Gặp lại vợ cũ trong buổi họp lớp, màn hình điện thoại sáng lên, tôi âm thầm chuồn đi luôn
Tôi bước ra khỏi quán, và không hề quay lại.
Hôm ấy, lớp tôi tổ chức họp mặt sau 10 năm ra trường. Thật lòng mà nói, tôi vốn không định đi. Mấy năm nay bận rộn công việc rồi lại chuyện ly hôn, tôi chẳng còn mấy hứng thú với mấy buổi tụ họp đông đúc. Nhưng lớp trưởng gọi điện năn nỉ:
- Đi đi Long, lâu lắm rồi anh em mới gặp.
Tôi thấy cũng ngại từ chối mãi, thế là đến. Nhưng, tôi không ngờ… mình lại gặp vợ cũ ở đó.
Cô ấy và tôi vốn là bạn học chung lớp đại học, từ tình bạn thành tình yêu. Thế nhưng, cô ấy là người hướng nội, ghét những nơi ồn ào. Lúc yêu nhau và ngay cả sau khi kết hôn, tôi rủ cô ấy đi họp lớp nhưng cô ấy luôn lắc đầu nguầy nguậy, bảo tôi đi thì cứ đi.
Thế mà hôm nay, cô ấy lại xuất hiện ở buổi họp lớp. Cô ấy vẫn vậy, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng, mái tóc dài buông xuống vai, không son phấn nhiều nhưng nhìn là thấy ấm áp.
Tôi đứng chết trân vài giây. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, mỉm cười nhẹ thay cho lời chào, một nụ cười tôi từng quen đến thuộc lòng.
Tôi lấy hết can đảm bước lại, hỏi với giọng hơi run:
- Sao… em lại đến?
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vẫn hiền như xưa rồi đáp gỏn lọn 4 từ:
- Anh muốn gặp anh.
Chỉ 3 từ thôi nhưng tim tôi khựng lại. Hai năm nay, cuộc sống của tôi vẫn ổn. Ổn nhưng trống. Vẫn ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, đi làm rồi về nhà, căn nhà lúc nào cũng im ắng. Nhiều khi tôi tưởng mình quen rồi, nhưng đứng trước cô ấy, tôi mới biết mình chẳng hề quen nổi.

Cậu bạn gọi điện năn nỉ mãi nên tôi đã đồng ý tới buổi họp lớp. (Ảnh minh họa)
Cả bàn ăn đều đang cười nói náo nhiệt. Bạn bè hỏi han liên tục, còn tôi và vợ cũ chỉ ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng chạm mắt, rồi lại vội nhìn đi nơi khác. Có lúc lớp trưởng trêu:
- Hai người ngồi gần nhau thế kia, không sợ khó xử à?
Tôi cười gượng, còn cô ấy chỉ cúi đầu. Không ai trả lời, nhưng có những chuyện đâu dễ nói ra.
Chúng tôi từng yêu nhau như thế. Từ thời đại học, cô ấy đi làm thêm tôi cũng đi theo. Cô ấy ngại nhận tiền của tôi, tôi lại tìm mọi cách dúi vào tay cô. Cưới nhau, hai người sống cũng êm đềm. Nếu chỉ là hai đứa thì chắc chẳng có chuyện gì. Nhưng đời không đơn giản vậy.
Nhà vợ khó khăn, bố mẹ vợ thường xuyên gọi xin tiền. Tôi hiểu ai cũng có trách nhiệm với gia đình ruột thịt, tôi chưa từng cấm cản, chỉ mong mọi thứ có mức độ.
Nhưng rồi chuyện nợ nần của cậu em vợ trở thành giọt nước tràn ly. 300 triệu chúng tôi tích góp để mua xe, cô ấy đưa hết về nhà mẹ đẻ, không hỏi tôi một câu. Tôi không giận vì tiền, tôi giận vì trái tim mình bị đặt xuống sau quá nhiều thứ khác. Ly hôn là quyết định đau nhất, nhưng lúc ấy tôi nghĩ đó là cách duy nhất.
Bây giờ ngồi cùng bàn, tôi cứ ngỡ thời gian có thể xoá đi mọi thứ. Nhưng hóa ra, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô ấy, tất cả lại ùa về. Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ… chính cô ấy.
Tôi mở ra đọc.
“Chúng ta tái hôn đi, Long. Em… vẫn còn yêu anh”.
Tôi chết lặng. Tim tôi không bình tĩnh nổi nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang phía vợ cũ. Cô ấy đang cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau như đang chờ đợi hồi đáp từ tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy yếu đuối như lúc này.
Tôi bước đến gần, định nói điều gì đó. Nhưng, lời vừa lên đến cổ họng thì nghẹn lại. Tôi nhớ lại tất cả mệt mỏi, những lần tranh cãi, những cuộc điện thoại từ nhà vợ gọi đến, những áp lực tôi không thể chịu nổi. Tôi nhớ cảm giác bất lực khi thấy hôn nhân của mình rạn nứt từng chút một mà không ai chịu dừng lại để cứu nó.

Tôi đã gặp lại vợ cũ ở buổi tiệc họp lớp. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ nói được một câu:
- Anh… xin lỗi.
Cô nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
- Anh không muốn thử lại sao?
Tôi tránh ánh mắt ấy, vì nó làm tôi muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng lý trí kéo tôi lại.
- Anh sợ… mọi chuyện rồi sẽ như cũ.
Cô không nói nữa, chỉ im lặng. Sự im lặng khiến không khí trở nên nặng nề đến mức tôi đứng không nổi.
Điện thoại lại sáng lên trên tay tôi, tin nhắn kia như một mũi kim cứa vào tim. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy.
- Anh đi vệ sinh một chút.
Tôi bước ra khỏi quán, nhưng không hề quay lại. Trời tối, gió lạnh. Tôi đứng ngoài cửa một lúc lâu, nhìn ánh đèn bên trong, nghe tiếng bạn bè cười nói vọng ra. Chỉ cần đẩy cửa vào lại là có thể ngồi xuống cạnh cô ấy, là có thể nói:
- Ừ, mình thử lại đi.
Nhưng, đôi chân tôi không làm được. Tôi vẫn yêu cô ấy, điều đó không cần phủ nhận. Nhưng tình yêu không đủ để chống lại nỗi sợ. Tôi không đủ can đảm để lặp lại những tổn thương năm nào.
Cuối cùng, tôi lặng lẽ rời đi. Không phản hồi tin nhắn. Không nói thêm lời nào.
Đôi khi, yêu không phải là níu lại bằng mọi giá. Đôi khi, yêu là chấp nhận rằng… mình không còn đủ sức để bắt đầu lại từ đầu. Và thế là, đêm họp lớp năm ấy, tôi vừa gặp lại vợ cũ… rồi lại mất cô ấy lần nữa.
Bình luận