Bị ép ly hôn vì nhà tôi phá sản, khi gặp lại tôi nói 7 từ, mẹ chồng cũ liền sang tên nhà đất
Tôi lặng người trước sự thay đổi đột ngột ấy, nhưng trong lòng không còn cảm giác oán trách.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại đổi hướng nhanh đến thế. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mọi điểm tựa bỗng vụn vỡ.
Bố mẹ ruột tôi rơi vào khủng hoảng tài chính, buộc phải bán nhà và bán đi cửa hàng duy nhất để trả nợ. Từ chỗ luôn được che chở, tôi phải tự lo toan từng thứ nhỏ nhất. Cùng lúc ấy, nhà chồng bắt đầu gây sức ép bắt tôi và anh Phong ly hôn.
Tôi và anh từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng tình yêu đó đứng trước gia đình anh lại mong manh đến đau lòng.
Mẹ chồng liên tục chì chiết, cho rằng tôi sẽ là gánh nặng. Bà thậm chí lấy chuyện sống chết ra để buộc anh phải chọn. Cuối cùng, anh vì áp lực mà buông tay tôi, dù tôi biết anh không muốn.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày ký giấy ly hôn. Ánh mắt anh nhìn tôi, buồn nhưng bất lực.
- Coi như chúng ta hết duyên, dừng lại ở đây thôi em.
Tôi không khóc, không trách móc. Lúc ấy tôi chỉ thấy trống rỗng, mệt mỏi đến mức không thể mở miệng van nài thêm gì nữa. Hôn nhân của chúng tôi đã bị phá vỡ bởi những điều nằm ngoài khả năng chịu đựng của cả hai.

Dưới sức ép của bố mẹ chồng, chúng tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi chuyển ra một phòng trọ nhỏ, tự mình xoay xở với mọi thứ. Thời điểm đó, tôi cứ như một con thuyền nhỏ trôi lạc giữa biển lớn, chẳng biết đâu là bờ. Nhưng đúng lúc tưởng chừng không còn gì có thể khiến tôi nhói lòng thêm được nữa, tôi phát hiện mình mang thai.
Cảm xúc trong tôi khi ấy rất hỗn loạn, vừa hoang mang vừa giận dữ, tủi thân. Tôi biết nếu nói cho chồng cũ, có lẽ anh sẽ quay lại vì trách nhiệm, nhưng sự tổn thương bố mẹ anh gây ra thì tôi khó quên được. Tôi không muốn mình hoặc con trở lại cái vòng luẩn quẩn ấy, lo lắng mình sẽ bị hắt hủi lần nữa khi bị coi là “vô giá trị”.
Vậy là tôi chọn giữ im lặng và giữ con lại.
Những tháng ngày mang thai một mình là quãng thời gian tôi không bao giờ quên. Sáng đi làm, tối về tự lo từng bữa ăn, từng cơn ốm nghén. Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy, tôi học được cách mạnh mẽ.
Mỗi lần con cựa quậy trong bụng, tôi lại thấy mình có thêm một lý do để sống tốt hơn. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, tôi vẫn băn khoăn có nên cho con nhận bố không, chồng cũ có còn thương tôi chút nào?
Bởi lẽ, bạn bè thỉnh thoảng kể rằng anh vẫn chưa hẹn hò với ai, đôi lần còn nhắc tên tôi. Nghe vậy, trái tim tôi lại chùng xuống, vừa hy vọng vừa lo sợ. Hy vọng vì tình cảm của chúng tôi có thể chưa hẳn đã mất, lo sợ vì tôi không biết liệu bản thân có đủ dũng cảm để đối mặt với nhà chồng cũ thêm lần nữa không.
Rồi một buổi chiều sau hơn 1 năm ly hôn, định mệnh đưa chúng tôi gặp lại nhau.
Hôm đó tôi đưa con đi dạo trong trung tâm thương mại. Đúng lúc tôi cúi xuống chỉnh mũ cho con, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
- Em… là em thật sao?
Tôi quay lại. Chồng cũ đứng cách tôi vài bước, mắt sững sờ nhìn tôi rồi nhìn đứa trẻ trong xe đẩy. Anh đứng chết lặng vài giây, ánh mắt vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
Sau đó, anh lắp bắp hỏi tôi về đứa trẻ. Suy nghĩ một lúc, tôi đã nói hết mọi chuyện với anh. Anh sững sờ, như thể không thể tin nổi thông tin vừa tiếp nhận.

Anh lắp bắp hỏi tôi về đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Ngay hôm sau, anh tìm đến tận chỗ tôi ở. Vừa thấy tôi mở cửa, anh quỳ sụp xuống.
- Xin em… hãy cho anh cơ hội. Anh muốn bù đắp cho em và con. Anh hứa sẽ sửa sai.
Tôi không ngờ anh hành động như vậy. Trái tim tôi mềm ra nhưng cũng đầy sợ hãi. Tôi đã tổn thương quá nhiều từ gia đình anh, và tôi không chắc mình có đủ lòng tin để quay lại. Vì thế, tôi không trả lời anh ngay.
Ngay ngày hôm sau nữa, chồng cũ và mẹ anh lại đến tìm tôi. Tuy thấy đứa bé giống hệt anh Phong, nhưng mẹ chồng cũ vẫn hỏi:
- Đứa trẻ thật sự là con của thằng Phong ư? Không phải… của người khác chứ?
Tôi nhìn sâu vào mắt bà, bình tĩnh đáp vỏn vẹn 7 từ:
- Nó là con ruột của anh Phong.
Bà đứng im một lúc lâu, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy khác hẳn sự lạnh lùng năm xưa.
- Mẹ sai rồi… mẹ sai thật rồi con ạ.
Bà nói, đôi mắt đỏ hoe. Bà thú nhận rằng những lời nói và hành động từng ép chúng tôi ly hôn khiến bà day dứt suốt thời gian qua. Khi biết đứa bé là cháu ruột mình, bà càng ân hận hơn. Bà nhìn tôi như van nài:
- Thời gian qua thằng Phong vẫn luôn nhớ tới con. Nếu con chịu quay về với nó, mẹ hứa sẽ sang tên hết nhà đất cho con. Chỉ mong con cho gia đình này một cơ hội sửa sai.
Tôi lặng người trước sự thay đổi đột ngột ấy, nhưng trong lòng không còn cảm giác oán trách. Tôi đáp khẽ rằng mọi lựa chọn từ bây giờ, tôi sẽ đặt con lên hàng đầu. Bà gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài, như chấp nhận mọi điều chỉ để mẹ con tôi quay lại.
Tôi nhìn mẹ chồng, rồi quay sang anh Phong, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Anh đứng đó, ánh mắt chân thành và đầy hối lỗi, trong khi mẹ anh run rẩy nắm tay tôi xin lỗi. Tôi hít sâu, bình tĩnh nói rằng mọi quyết định từ nay sẽ đặt con lên hàng đầu, nhưng tôi cũng sẵn sàng cho anh cơ hội nếu anh thật sự muốn làm lại từ đầu.
Mặt anh mừng rỡ hẳn lên, ánh mắt sáng lên hy vọng. Mẹ chồng im lặng, dường như thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn con đang ngủ say, cảm nhận sự bình yên len lỏi giữa bao sóng gió, tin rằng một chương mới của gia đình có thể bắt đầu, từng bước và vững chắc.
Bình luận