Hay tin có đứa bé bỏ rơi trước cổng hàng xóm, anh trai làm một việc khiến bố tôi nổi giận
1 tuần trước, phía nhà hàng xóm của bố mẹ tôi có 1 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Rất nhiều người đến xem và tò mò về bố mẹ đứa bé.
Anh tôi là người nhút nhát, ít nói, tính tình lại khô khan, không biết nói chuyện với con gái. Khi còn trẻ, mọi người cũng giới thiệu cho anh nhiều mối nhưng gặp ai anh cũng chê bai. Tuy ngoại hình bình thường, công việc tự do thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân nhưng lại thích kiếm vợ đẹp và có công việc ổn định.
Quá tự tin vào bản thân nên anh tôi bỏ qua rất nhiều cơ hội có vợ và bây giờ 38 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Không muốn anh tôi ế vợ, bố mẹ cũng tìm cho vài mối như mẹ đơn thân hay những phụ nữ đã ly hôn chồng. Ở cái tuổi này, bố mẹ chỉ hi vọng anh lấy được vợ, sinh con là đủ rồi nhưng anh vẫn ngang ngạnh không chấp nhận lấy vợ nếu người đó không đúng gu của anh ấy.
Không thể nói nổi con trai, bố mẹ tôi đành bất lực để anh ấy muốn làm gì thì làm, nói nhiều gia đình chỉ thêm căng thẳng.
1 tuần trước, phía nhà hàng xóm của bố mẹ tôi có 1 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Rất nhiều người đến xem và tò mò về bố mẹ đứa bé. Nhiều người khuyên bác hàng xóm nên giao cho chính quyền và chuyển vào trại trẻ mồ côi. Nhưng anh tôi bất ngờ đứng ra xin nhận đứa bé về nuôi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Quá tự tin vào bản thân nên anh tôi bỏ qua rất nhiều cơ hội có vợ. (Ảnh minh họa)
Có người còn độc mồm độc miệng nói:
“Chắc cậu ấy cặp kè với cô gái nào đó rồi có con. Cậu ta không chịu cưới nên họ mang đến cửa bỏ nhưng lại đặt nhầm nhà đây mà. Bây giờ cậu ấy lại đứng ra nhận nuôi đứa trẻ để được mang tiếng thơm”.
Mặc cho mọi người nói ngược nói xuôi, anh tôi vẫn kiên định muốn nhận nuôi đứa nhỏ. Chưa được sự đồng ý của bố mẹ, anh trai đã bế bé ra phường và nói nếu không ai nhận con thì anh sẽ đưa về nuôi.
Trong lúc chờ thông báo tìm bố mẹ cho đứa trẻ thì anh tôi đưa bé về nhà chăm sóc. Khi bố biết được ý định của anh tôi muốn nhận con nuôi thì ông phản đối kịch liệt.
Bố tôi tức lắm mắng cho anh ấy 1 tràng:
“Bố mẹ khó nhọc vất vả nuôi con khôn lớn, mong con có công việc tốt và lấy vợ sinh con, nhưng con thì chưa làm được trò trống gì. Con thấy bản thân có đáng mặt đàn ông không. Nhiều người tàn tật mà vẫn lấy được vợ, còn con lành lặn lại không thể kiếm được 1 người phụ nữ để sinh con, lập gia đình sao.
Nếu con mà có ý định nuôi đứa nhỏ thì con hay rời khỏi nhà này. Gia đình này chỉ chấp nhận nuôi con cháu có cùng máu mủ ruột thịt, không thể nuôi người ngoài”.
Bố tôi mắng anh trai vì nhận nuôi đứa trẻ bỏ rơi. (Ảnh minh họa)
Trái với suy nghĩ của bố, mẹ lại ủng hộ việc anh tôi nhận con nuôi:
“Nếu con trai mình ưu tú, tôi chẳng lo chuyện con ế vợ nhưng đằng này con chẳng có điểm gì cuốn hút, khó có thể lấy được cô gái tốt. Nếu con không thể lấy vợ nữa thì có thể nhận 1 đứa trẻ làm con nuôi.
Cứ dạy dỗ nuôi nấng tốt đứa nhỏ thì sau này về già có chỗ nương tựa. Như thế tuổi già của con không còn phải lo lắng gì nữa. Còn vợ chồng mình cũng yên tâm có người hương khói khi nằm xuống”.
Mẹ tôi vừa nói xong, anh tôi cũng bộc bạch tâm sự:
“Con thấy bản thân kém cỏi, lúc trẻ không tìm được vợ thì lớn tuổi càng khó hơn. Ở tuổi này con cũng chẳng thiết tha chuyện yêu đương nữa, chỉ mong tuổi già có chỗ nương tựa là đủ. Với mức thu nhập của con, có cố kiếm vợ chắc gì đã tìm được người phụ nữ, đối xử tốt với bố mẹ. Vì thế con nghĩ kỹ rồi, con sẽ ở vậy nuôi con và chăm sóc bố mẹ những năm cuối đời. Và sau này con trai của con cũng làm thế với con”.
Dù mẹ và anh trai tôi nói rất nhiều nhưng bố không chấp nhận. Ông không muốn hàng xóm, anh em dị nghị chê cười về việc anh tôi nhận con nuôi khi đang là trai tân. Gia đình tôi đang rất căng thẳng, không biết phải làm sao nữa?
Bình luận