Mẹ chồng trao hết đất cho chúng tôi rồi đến nhà em út ở, trước khi mất bà tiết lộ bí mật động trời
Tuần vừa rồi, chú út gọi điện bảo vợ chồng tôi đến gấp bởi mẹ yếu lắm rồi. Lúc chúng tôi tới, em dâu đang bón cháo cho mẹ.
Ngay từ lần đầu mới quen chồng, anh đã nói rõ sự thật về gia đình. Anh nói mẹ là người phụ nữ đơn thân, sinh ra 2 đứa con và chưa bao giờ biết mặt bố thế nào. Anh rất thương mẹ, từ nhỏ đã chăm chỉ học tập và làm việc nhà để mẹ yên tâm kiếm tiền.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chồng tôi học hành không giỏi giang như chú Nam. Lương chồng tôi kiếm được chỉ được hơn 10 triệu/tháng, còn chú út tầm khoảng hơn 50 triệu/tháng.
Thu nhập của vợ chồng tôi thấp, phải nuôi 3 con nên không có tiền biếu mẹ mỗi tháng. Một năm, chúng tôi chỉ có thể biếu bà hơn 1 triệu, thế nhưng mẹ không lấy mà để tiền đó mua thức ăn chiêu đãi con cháu mấy ngày Tết.
Những năm mẹ sống cùng với chúng tôi, toàn bộ tiền điện ăn uống bà bỏ ra hết. Bà không có lương hưu nhưng chú Nam tháng nào cũng biếu bà một khoản tiền kha khá, thế là bà lại dành cho hết con cả.
Được mẹ bù đắp cho nhiều, tôi thấy ngại, không dám nhận và vài lần từ chối. Thế mà mỗi lần con cái không nhận tiền, bà buồn ra mặt và nói chúng tôi nhiều con, kinh tế khó khăn, không được từ chối tiền của mẹ.
Mẹ chồng đối xử tốt với con cháu, tôi luôn tự nhủ khi bà về già sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt. Vậy mà khi bà ốm yếu, không thể tự chăm sóc được bản thân nữa thì lại muốn đi đến nhà chú Nam sống.
Những năm mẹ sống cùng với chúng tôi, toàn bộ tiền điện ăn uống bà bỏ ra hết. (Ảnh minh họa)
Mẹ làm chúng tôi bất ngờ khi quyết định sang tên toàn bộ mảnh đất 500m2 cho con cả. Suốt 14 năm qua, vợ chồng tôi chưa biếu mẹ được cái gì giá trị, còn chú Nam chu cấp cho bà không thiếu gì, vậy mà đất đai chúng tôi được hưởng hết.
Chồng tôi nhìn thấy sự bất công thiên vị nên anh không đồng ý với cách chia đất của mẹ. Anh bảo:
“Mẹ vất vả chăm sóc 3 đứa cháu để chúng con yên tâm đi làm. Những năm qua, mẹ bù trì cho chúng con rất nhiều. Mẹ chưa cho hay chăm sóc con chú Nam được ngày nào. Bây giờ, mẹ đến nhà chú ấy sống thì em dâu sẽ coi thường hắt hủi. Tốt nhất, mẹ ở lại quê sống với con cháu, không đi đâu hết”.
Chồng tôi nói đến mức thế rồi mà mẹ vẫn đi đến nhà con út sống. Cũng may mẹ có những người con tốt, chú Nam không tranh giành đất mà vui vẻ ký tên từ chối quyền sở hữu đất và đưa mẹ về nhà nuôi.
Ghi nhớ công ơn của mẹ, tháng nào vợ chồng tôi cũng sắp xếp 2 ngày đưa cả nhà đến nhà chú út thăm mẹ. Trước khi đi, chúng tôi mua vài con gà ngon để mang bồi bổ cho mẹ.
Chồng tôi nói đến mức thế rồi mà mẹ vẫn đi đến nhà con út sống. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, chú út gọi điện bảo vợ chồng tôi đến gấp bởi mẹ yếu lắm rồi. Lúc chúng tôi tới, em dâu đang bón cháo cho mẹ. Nhìn thấy con cháu tới, mẹ mừng lắm, cầm tay chồng tôi và khó nhọc nói từng lời:
“Mẹ chỉ sinh ra Nam, còn con là con nuôi của mẹ. Ngày còn trẻ, mẹ chơi thân với một cô bạn tên Thủy. Vợ chồng cô ấy đều là trẻ mồ côi. Trong một lần đi làm về, 2 người bị tai nạn và mất, để lại con một mình trên đời này. Ngôi nhà mà con đang ở là tiền tiết kiệm của bố mẹ con để lại, mẹ lấy và mua đất để 3 mẹ con có chỗ nương thân.
Đất là tài sản của bố mẹ con, con xứng đáng được sở hữu, thế nên cuối đời mẹ quyết định đi đến nhà con ruột sống là vì thế”.
Nghe mẹ chồng nói tôi mới vỡ lẽ, nhờ có lòng tốt và sự bao dung rộng lượng của mẹ mà chồng tôi có tuổi thơ hạnh phúc. Chồng tôi nắm tay mẹ và nói lời cảm ơn sự hi sinh của bà trong những năm qua. Anh ấy thấy áy náy vì chưa báo đáp mẹ được gì mà bà đã ra đi. Còn mẹ thì nói tuy nghèo nhưng có được những đứa con ngoan. Với mẹ như thế là đủ rồi.
Bình luận