Muốn lấy lại vàng cưới, con dâu không ngờ trước phản ứng của mẹ chồng

Vàng là của tôi, là phần mẹ ruột tôi trao cho tôi trước khi về nhà chồng, vậy mà giờ đây, tôi chẳng thể lấy lại để chăm lo cho chính mẹ mình.

Muốn lấy lại vàng cưới, con dâu không ngờ trước phản ứng của mẹ chồng - 1

Tôi nghĩ, sự tin tưởng ban đầu của tôi là đúng đắn vì mẹ chồng cũng đối xử với tôi khá tốt (Ảnh: AI)

Tôi lấy chồng được 4 năm. Hồi cưới, gia đình trao cho tôi 5 cây vàng làm của hồi môn, phần là để giữ thể diện, phần là để cho con gái dùng khi cần đến. Nhưng sau lễ cưới, vì tin tưởng và nghĩ đó là điều nên làm, tôi đã đưa hết vàng nhờ mẹ chồng giữ. Tôi nhớ hôm ấy bà cười hiền, nói rằng: "Của con thì mẹ giữ, lúc nào cần cứ nói, mẹ đưa lại ngay".

Tôi hoàn toàn tin tưởng bà, với tất cả tấm lòng của một cô dâu mới về nhà chồng, mong muốn được yêu thương như con ruột. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ nhắc đến số vàng nhờ bà giữ.

Mỗi dịp lễ Tết, tôi luôn hỗ trợ mẹ chồng từ việc nấu nướng đến dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa một cách chu đáo, không để bà phải phiền lòng. Tôi tin rằng, sự tin tưởng ban đầu của mình là đúng đắn, vì mẹ chồng cũng đã đối xử với tôi rất tử tế.

Nhưng rồi cuộc đời đâu ai biết trước được chữ “ngờ”. Mới đây, mẹ ruột tôi bất ngờ phát hiện mắc bệnh nặng. Bác sĩ cho biết, việc điều trị sẽ kéo dài và tốn kém. Gia đình tôi không khá giả, trong khi các em đã lập gia đình, chỉ còn tôi có khả năng hỗ trợ. Tôi đã bàn với chồng về việc bán một ít vàng hồi môn để có tiền chăm sóc mẹ. Ban đầu, chồng tôi đồng ý và khuyên tôi nên hỏi ý kiến mẹ trước.

Tôi gặp mẹ chồng và nghĩ chuyện này không có gì khó khăn. Nhưng khi tôi trình bày, mẹ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Giờ mẹ không giữ vàng nữa, mẹ cho vào sổ tiết kiệm hết rồi. Rút ra lúc này mất lãi, mà cũng chẳng tiện đâu con ạ”. Tôi lặng người.

Tôi cố gắng giải thích, thậm chí khóc rất nhiều, kể về tình trạng của mẹ tôi nhưng mẹ chồng chỉ nói: “Mẹ hiểu, nhưng tiền nong không phải lúc nào muốn là có. Mẹ cũng không dư dả gì. Với lại, đó là hồi môn mẹ giữ hộ, mẹ nghĩ mình có quyền quyết định mọi việc theo ý mình”.

Tôi không ngờ lại rơi vào tình huống tréo ngoe như vậy. Vàng là của tôi, là phần mẹ ruột tôi trao cho tôi trước khi về nhà chồng, vậy mà giờ đây, tôi chẳng thể lấy lại để chăm lo cho chính mẹ mình. Cảm giác như có gì nghẹn nơi cổ họng, không nói được thành lời.

Tôi không trách mẹ chồng. Có thể bà có lý do riêng, hoặc đơn giản là bà không muốn con dâu đem tiền “ra ngoài”. Nhưng tôi cũng không thể bình thản được khi ngày ngày nhìn mẹ ruột vật vã vì đau đớn, mà mình thì bất lực.

Tôi từng nghĩ, khi lấy chồng, tôi sẽ có thêm một người mẹ. Nhưng giờ, tôi lại rơi vào thế giằng co giữa hai bên – một bên là tình mẫu tử không thể thay thế, một bên là mối quan hệ tôi luôn cố gìn giữ. Tôi không muốn làm mẹ chồng buồn nhưng cũng không thể quay lưng với mẹ ruột lúc bà cần tôi nhất.

Tôi thấy bế tắc. Chồng tôi giờ cũng im lặng, không nhắc gì đến chuyện ấy nữa. Anh bảo “thôi để anh tính”, nhưng tôi biết anh cũng đang khó xử. Tôi chẳng mong lấy lại hết số vàng ấy, chỉ cần một phần thôi, để có tiền nhập viện cho mẹ. Nhưng dường như, thứ tôi từng nghĩ là của mình, giờ lại không còn thuộc về mình nữa.

Tôi viết ra những dòng này không để oán trách, mà chỉ mong được ai đó thấu hiểu. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Chọn giữ lấy sự yên ổn với nhà chồng, hay chọn bán đi chút niềm tin để lo cho người mẹ đang nằm trên giường bệnh?

Hải Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài thơ

Bài thơ "Kính đề Nam thiên đệ lục động" của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Năm 1924, khi làm Giáo thụ (vị quan trông coi việc học) phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Trần Hữu Đáp có chuyến du xuân, ngoạn cảnh "Nam thiên đệ lục động" (Động đẹp thứ sáu trời Nam). Đây là động Kính Chủ trên đất làng Dương Nham, nay thuộc phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng. Đối cảnh sinh tình, thi nhân đã có bài thơ chữ Hán khắc trên vách đá, được bảo tồn trong động một

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Trường kém tôi năm tuổi, nhưng hơn tôi nhiều bậc thang văn chương. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Đúng bằng quãng đời lận đận của cô Kiều, năm 2022 tôi mới được trao.