Nghĩ dây chuyền vàng con dâu tặng đắt tiền nên tôi đi trả, lời nhân viên bán hàng nói khiến tôi bật khóc

Con dâu sửng sốt khi biết tôi muốn trả lại sợi dây chuyền.

Vào ngày sinh nhật thứ 66 của tôi, con dâu đã tặng tôi một sợi dây chuyền vàng mặt Phật. Khi thấy sợi dây chuyền này, tôi thực sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Giá vàng cao, chiếc vòng lại tinh xảo thế này nên tôi đoán chắc giá trị của nó không nhỏ.

Tôi biết món quà này là tình cảm của con dâu dành cho mình. Nhưng khi nhận sợi dây chuyền, tôi vừa vui vừa bứt rứt, khó chịu trong lòng. Không phải tôi không thích món quà này mà kinh tế của các con không mấy khá giả, sau này còn nhiều khoản phải chi tiêu, sao tôi có thể nhận món quà này của con được chứ? Hơn nữa, già rồi thì cần gì phải trưng diện.

Vì thế ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng trang sức con dâu mua dây chuyền vàng và nói với người bán hàng rằng tôi muốn trả lại nó. Người bán hàng thắc mắc, hỏi đi hỏi lại:

- Bà à, bà không hài lòng với sợi dây chuyền này à? Nếu không vừa ý chỗ nào tôi có thể sửa giúp bà.

Nghĩ dây chuyền vàng con dâu tặng đắt tiền nên tôi đi trả, lời nhân viên bán hàng nói khiến tôi bật khóc - 1

Mặc dù rất thích món quà con dâu tặng, nhưng nó đắt tiền quá nên tôi không nỡ đeo và quyết định sẽ trả lại nó để lấy tiền đưa cho con. (Ảnh minh họa)

Tôi lắc đầu nói:

- Không phải, sợi dây chuyền này rất đẹp. Chẳng qua tôi thấy nó đắt tiền quá, không nỡ đeo nên muốn bán đi lấy tiền trả cho con. Kiếm được đồng tiền không dễ, tôi không muốn con lãng phí vào mấy thứ quà cáp này. 

Trầm ngâm một lúc, người bán hàng nhẹ nhàng nói:

- Khi bà mang sợi dây chuyền này ra, tôi đã nhận ra ngay người mua nó. Bởi chiếc vòng này được đặt riêng từ cách đây mấy tháng rồi chứ không được sản xuất đại trà. Chúng tôi còn phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần vì cô ấy có nhiều yêu cầu lắm. 

Khách hàng nữ đó nói, đây là quà dành tặng mẹ nên muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bà đã vất vả vì con vì cháu nhiều mà phận làm con gái như cô ấy chưa báo đáp được gì nên thấy hổ thẹn trong lòng. Vì thế nhân dịp sinh nhật bà, cô ấy mới muốn tặng món quà giá trị này. Bà có cô con gái hiếu thảo thật đấy.

Nghe người bán hàng nói mà tôi rơm rớm nước mắt. Con dâu đúng là một người con hiếu thảo.

Nghĩ dây chuyền vàng con dâu tặng đắt tiền nên tôi đi trả, lời nhân viên bán hàng nói khiến tôi bật khóc - 2

Nghe những lời người bán hàng nói mà tôi nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt. (Ảnh minh họa)

Nghĩ đến tấm lòng của con, tôi quyết định không trả lại sợi dây chuyền vàng nữa mà sẽ đeo nó. Tôi muốn món quà này trở thành sợi dây gắn kết giữa tôi và con dâu, chứng kiến ​​tình cảm sâu sắc giữa mẹ chồng và con dâu.

Về đến nhà, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của con dâu, tôi tiến tới nắm lấy bàn tay con nghẹn ngào thú nhận mọi việc. Đồng thời cảm ơn con vì món quà quý giá đó và hứa sẽ trân trọng nó.

Con dâu sửng sốt khi biết tôi muốn trả lại sợi dây chuyền, nhưng sau đó mỉm cười nói:

- Mẹ, con biết mẹ sẽ thích sợi dây chuyền này mà. Con đã phải tìm hiểu thật kỹ sở thích của mẹ để đặt làm sợi dây chuyền này đấy. Đây là tấm lòng của con gái, con hy vọng mẹ có thể nhận nó, đừng bán đi nhé mẹ. Nếu không, con gái sẽ giận mẹ đấy.

Tôi bật khóc nhìn con dâu. Tôi chỉ có mỗi một mụn con trai, nhưng thật may ông trời đã cho tôi thêm một cô con gái hiền lành, tình cảm thế này. Tôi cũng thầm cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một gia đình ấm áp như thế.

Chuyện đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn luôn đeo sợi dây chuyền vàng con dâu tặng. Bất cứ khi nào nhìn thấy nó, tôi đều sẽ nghĩ đến tấm lòng hiếu thảo của con dâu, đồng thời sợi dây chuyền cũng nhắc nhở tôi phải trân trọng tình cảm khó có được giữa mẹ chồng và con dâu hơn nữa. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.

Văn Cao, một tiếng thơ “vang vang cả lòng cả đáy”

Văn Cao, một tiếng thơ “vang vang cả lòng cả đáy”

Trong lịch sử của nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại và đương đại, thật khó có thể tìm ra được một trường hợp tương tự Văn Cao (1923 - 1995). Bởi ở ông tất cả dường như đều là vượt ngưỡng: sự cường tráng của sức sáng tạo, sự đa dạng về tài năng thiên phú, và tinh thần tiên phong khai mở những lối mòn để rộng đường cho những giấc mơ, những khát vọng tự do tung c