Sau cưới ở lại nhà mẹ chồng ít ngày, em trai chồng nửa đêm lẻn vào phòng tôi nói: "Mau chạy đi!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh kéo tay tôi chạy đến gần cầu thang. Cậu ấy run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng như người vừa trốn thoát khỏi điều gì kinh khủng lắm: "Chạy ngay đi! Đừng ở đây nữa! Hãy chạy ra khỏi nhà đi!"
Tôi và chồng cưới nhau mới vài tháng thì căn hộ bị hỏng đường ống nước nặng. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng phải tạm dọn về nhà mẹ chồng ở ngoại ô để ở nhờ ít tuần. Ngay từ lần đầu bước vào ngôi nhà ấy, tôi đã cảm thấy một thứ gì đó… không đúng. Nó không phải sự bẩn thỉu hay cũ kỹ, mà là một cảm giác âm u, nặng nề như thể tường nhà đang giấu một chuyện gì đó.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ ít nói, sống nguyên tắc, ánh mắt lúc nào cũng như soi mói người đối diện. Từ ngày tôi dọn đến, bà luôn theo sát từng việc tôi làm, từ cách tôi rửa chén, phơi quần áo đến việc tôi ngủ mấy giờ. Tôi cho rằng đó chỉ là tính người già khó tính… nhưng có những thứ vượt quá giới hạn của sự “khó tính”.
Còn Minh, em chồng kém chồng tôi 5 tuổi, mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự về. Một người đàn ông cao lớn nhưng ít nói đến kỳ lạ, ánh mắt lúc nào cũng như lẩn tránh một điều gì đó. Nhiều lúc tôi quay đầu lại, thấy Minh đứng ngay sau lưng mình mà không biết cậu ấy xuất hiện từ lúc nào. Ban đầu tôi hơi sợ, nhưng nghĩ có lẽ do cậu ấy quen nếp sống quân đội, ít giao tiếp.
Cho đến vài ngày sau, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường.

Vì nhà hỏng nên vợ chồng tôi phải ở tạm nhà mẹ chồng một thời gian. (Ảnh minh họa)
Ban cuối tuần, mẹ chồng luôn bắt tôi xuống bếp phụ, dọn dẹp nhà cửa hoặc bảo đi ra ngoài chơi. Bà tránh để tôi ở một mình. Bất cứ lúc nào tôi định lên phòng nghỉ, bà lại gọi với lại với lý do nhà còn việc này việc kia.
Còn đêm đến, mỗi khi đến giờ ngủ, bà đều nằng nặc bắt tôi uống “trà ngủ ngon” do bà tự pha. Tôi ngửi thử đã thấy mùi lạ, nên chỉ giả vờ uống rồi đổ đi. Từ lúc đó, dường như bà càng hay lên lầu kiểm tra phòng tôi lúc nửa đêm để xem tôi đã ngủ chưa.
Em trai chồng lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy tránh né mẹ, nhưng lại thỉnh thoảng đến gần tôi nói những câu mơ hồ như “đừng uống thứ mẹ đưa”, “đừng ra sau nhà buổi tối”, “nếu nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, đừng mở”… Những lời cảnh báo không đầu không đuôi khiến tôi lạnh sống lưng.
Cho đến cái đêm kinh hoàng đó. Khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe tiếng cửa phòng mở rất nhẹ. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Trong bóng tối, một bóng người lẻn vào. Tôi định la lên thì một bàn tay bịt lấy miệng tôi.
Là Minh. Giọng cậu ấy run rẩy đến mức tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nói như thế:
- Mau chạy đi! Chạy ngay đi!
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh kéo tay tôi chạy đến gần cầu thang. Cậu ấy run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng như người vừa trốn thoát khỏi điều gì kinh khủng lắm.
- Chạy ngay đi! Đừng ở đây nữa! Hãy chạy ra khỏi nhà đi!
Minh nói như người mộng du. Bất ngờ, tiếng hét của mẹ chồng vang lên sau lưng chúng tôi:
- Minh! Dừng lại đi con!
Đèn hành lang bật sáng loá. Mẹ chồng và chồng tôi lao đến giữ chặt Minh trước khi cậu ấy kịp kéo tôi đi xa hơn. Minh vùng vẫy như con thú hoảng loạn, mắt đỏ ngầu, miệng liên tục lặp lại một câu:
- Chạy đi mà, chạy đi!
Tôi đứng sững, toàn thân tê dại.

Mẹ chồng không bao giờ để tôi một mình trong nhà cùng em trai chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vừa giữ em trai vừa run giọng:
- Minh! Đây là nhà mình, không có ai lạ trong nhà mình hết. Rất an toàn, em bình tĩnh lại đi.
Cả nhà giằng co một lúc, cuối cùng Minh quỵ xuống, thở dốc. Mẹ chồng ôm lấy con trai út, nước mắt rơi lã chã. Lúc ấy tôi mới cảm nhận rõ Minh không phải muốn hại tôi mà đang trong một cơn hoảng loạn tột cùng.
Sau khi Minh về phòng ngủ rồi, chồng kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại và thở dài:
- Anh xin lỗi… nhà anh đã giấu em. Minh không hề đi nghĩa vụ quân sự. Nó điều trị tâm lý hơn 2 năm sau cú sốc lớn.
Anh kể chậm rãi, giọng nghẹn lại. Ngày xưa Minh đến nhà trọ bạn gái. Khi mở cửa phòng, Minh phát hiện kẻ trộm. Trong lúc giằng co, hắn lao tới định đâm Minh. Bạn gái của cậu ấy… lại nhào ra chắn trước. Cô ấy chết ngay trước mặt Minh. Từ đó Minh bị ám ảnh, chỉ cần thấy ai có ánh mắt giống bạn gái cũ, cơn hoảng sợ lại trỗi dậy.
Những cốc "trà ngủ ngon" mẹ chồng đưa vốn cho thuốc ngủ vào, để tối chẳng may Minh làm ầm ĩ lên thì tôi cũng không biết. Mắt tôi chợt nóng ran khi biết mọi chuyện. Sau đó, vợ chồng tôi qua phòng Minh xem tình trạng của em thế nào thì thấy mẹ đang ngồi bên giường em chăm em. Thấy tôi, mẹ chồng dịu giọng:
- Đêm nay làm con sợ rồi. Nó là đứa trẻ tốt, nhưng khổ mệnh quá.
Nhìn mẹ chồng, nhìn em trai chồng nằm ngủ trên giường, tôi thấy nghẹn lòng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra nỗi sợ vừa qua không phải đến từ Minh, mà từ những vết thương mà cậu ấy mang theo. Tôi chỉ biết thở phào, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn thương xót, và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả nhà như gần nhau hơn.
Bình luận