Sống cùng bố dượng 11 năm, lúc lâm chung ông nói có một đứa con trai, khi gặp mặt tôi sững sờ
Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có một bước ngoặt lớn đến thế – một bước ngoặt không chỉ làm đảo lộn mọi suy nghĩ bấy lâu về người bố dượng mà tôi luôn yêu thương, mà còn kéo tôi vào một mối quan hệ cũ.
Bố ruột tôi mất khi tôi mới lên 8 tuổi. Mẹ tôi khi đó còn trẻ, một mình nuôi tôi vừa vất vả vừa đơn độc. Vài năm sau, mẹ tái hôn. Tôi chưa bao giờ xem ông là người dưng. Ngược lại, bố dượng cũng chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng, và ông không có con.
Tôi lớn lên trong sự yêu thương của ông. Ông dạy tôi học, dắt tôi đi chợ, dẫn tôi đến bệnh viện khi tôi ốm. Ngày tôi đậu đại học, ông còn bật khóc, điều mà ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng làm. Tôi từng nghĩ mình thật may mắn, vì sau mất mát đầu đời, tôi vẫn có được một người bố yêu thương mình như thế.
Thế rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi chiều mùa đông năm ngoái.
Khi đó, bố dượng tôi bệnh nặng, ung thư gan giai đoạn cuối. Ông gầy rộc đi, nằm liệt trên giường bệnh, không ăn nổi một thìa cháo. Tôi và mẹ thay phiên nhau túc trực bên ông.
Trước ngày mất một hôm, ông gọi tôi lại, mắt ông lúc ấy đã đục nhưng vẫn ánh lên điều gì đó rất sâu kín. Ông nắm tay tôi, run run nói:
- Vân à, bố xin lỗi vì đã giấu con chuyện này lâu như vậy. Thực ra, bố… có một đứa con trai.
Tôi như bị sét đánh ngang tai. Ông tiếp tục, giọng đứt quãng, thều thào:
- Trước khi đến với mẹ con, bố từng có một mối tình sâu nặng. Người phụ nữ ấy sinh cho bố một đứa con trai. Nhưng vì hoàn cảnh, cô ấy không nói ra, để đứa trẻ lớn lên dưới danh nghĩa con người khác. Bố biết, bố sai khi không tìm về, nhưng thời gian qua đi, bố chỉ dám âm thầm dõi theo nó.
Tôi không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ nhớ mình lặng người đi như tượng. Tôi không khóc, cũng không tức giận, chỉ có một cảm giác trống rỗng bao trùm.
Từ nhỏ đến lớn, bố dượng luôn rất yêu thương tôi. (Ảnh minh họa)
Bố dượng luôn nói với tôi rằng tôi là “đứa con duy nhất” của ông, giờ lại nói với tôi rằng ông còn một đứa con trai. Mọi ký ức trong tôi như bị bốo đảo.
Bố dượng mất ngay đêm hôm đó, không kịp nói thêm điều gì. Sau tang lễ, mẹ đưa tôi một phong thư cũ kỹ. Bên trong là một vài bức thư tay do chính tay bố dượng viết, một tấm ảnh và một mảnh giấy ghi địa chỉ. Mọi manh mối đều hướng về một cái tên quen thuộc đến nao lòng: Minh Khang.
Tôi chết lặng. Cái tên ấy không chỉ là danh xưng trong thư, mà còn là vết cắt tôi từng mang theo suốt thời thanh xuân. Minh Khang chính là đàn anh khóa trên trong CLB tình nguyện, mối tình đầu mà tôi từng dốc hết can đảm để tỏ tình, từng cùng anh trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Chúng tôi từng yêu nhau chân thành, nhẹ nhàng, trong sáng. Nhưng rồi anh rời đi đột ngột, không một lời giải thích. Tôi đã tự mình kết thúc câu chuyện bằng sự im lặng, dù lòng còn ngổn ngang.
Và bây giờ, tôi biết đã biết lý do. Hóa ra khi ấy, anh vô tình biết được sự thật về thân thế mình, rằng anh là con trai ruột của bố dượng tôi. Không biết đối mặt với sự thật, với tôi ra sao, nên anh đã rời đi.
Tôi lặng người khi đọc phong thư bố dượng để lại. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi đi tìm Minh Khang để thông báo tin bố dượng đã mất.
Ngày gặp lại, tôi không biết phải gọi tên cảm xúc ấy là gì. Trái tim tôi vẫn đập nhanh khi nhìn thấy anh, vẫn nhận ra ngay dáng đứng quen thuộc, ánh mắt trầm lặng và nụ cười từng khiến tôi xao lòng.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, không chỉ về bố dượng, mà cả về những năm tháng đã lỡ. Không có trách móc, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai người từng yêu và từng mất nhau vì những điều không ai trong chúng tôi lựa chọn.
Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu liên lạc lại, nhẹ nhàng như chưa từng rời xa. Những cuộc gặp gỡ trở nên thường xuyên, rồi thành điều quen thuộc. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu tình cảm ấy chưa bao giờ thật sự tan biến.
Vài tháng sau, anh nắm tay tôi lần đầu tiên kể từ ngày trở lại. Không cần những lời hứa lớn lao, không cần quá khứ hoàn hảo, chỉ cần hiện tại này, đủ đầy sự tin tưởng và yêu thương.
Giữa những mất mát, hóa ra vẫn có những điều kỳ diệu nở hoa. Bố dượng, người từng che chở tôi, giờ lại trở thành sợi dây lặng lẽ nối tôi và anh lần nữa. Không phải bằng máu mủ, mà bằng sự yêu thương vượt qua cả định kiến và khoảng cách thời gian.
Và lần này, tôi sẽ không để tình yêu ấy rời đi thêm lần nữa.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận