Tôi xuất viện cả năm trời chồng mới chạm vào người, bật đèn lên thấy chân anh mà tôi òa khóc
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn lại, tim đau thắt và nước mắt không thể ngừng rơi.
Tôi năm nay mới 28 tuổi. Cuộc đời tôi trước đây may mắn lắm. Tình yêu đến nhẹ nhàng, ấm áp như mùa xuân. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè. Ngày ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh tử tế thật. Nhưng càng ở bên anh, tôi càng cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong từng hành động nhỏ.
Tôi thích món gì, dù xa mấy anh cũng đi mua. Anh nhận lương là đưa tôi đi mua đồ đẹp, dẫn tôi đi xem phim tôi thích. Tôi chỉ cần ho một cái, anh đã cuống cuồng mua thuốc, nấu cháo, chăm từng chút một. Yêu nhau một năm, tôi thấy mình hạnh phúc đến mức không dám tin. Khi anh cầu hôn, tôi gần như bật khóc, và tôi đồng ý không chút do dự.
Ngày cưới, dù điều kiện nhà chồng bình thường, mẹ chồng vẫn gom góp cho bố mẹ tôi 100 triệu tiền sính lễ. Bố mẹ vui lắm, còn tôi thì thầm cảm ơn vì được bước vào một gia đình biết nghĩ, biết thương.
Suốt 4 năm kết hôn, tôi gần như chưa đụng vào việc nhà. Tất cả đều do chồng làm, từ quét nhà, nấu ăn, đi chợ… Tôi xót nên đôi khi tranh làm cùng anh, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo:
- Cưới vợ không phải để làm việc nhà. Vợ anh phải được thương, được hưởng.
Nói rồi bắt tôi ngồi chơi máy tính, bảo đợi ăn cơm. Thật lòng lúc ấy tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời.

Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời khi cưới anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng đời mà, chẳng ai đoán trước được điều gì. Tôi mắc bệnh nặng, phải nằm viện điều trị. Toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, từng đồng một, anh đều mang ra chạy chữa cho tôi. Đến lúc tôi xuất viện, nhà chẳng còn đồng nào.
Và rồi anh cầm hành lý, nói phải đi làm ăn xa với bạn bè, để tôi ở nhà dưỡng bệnh. Tôi buồn lắm, nhưng biết anh không còn lựa chọn. Tôi không muốn anh vất vả, nhưng nghèo thì phải chịu thôi.
Ngày anh lên đường, tôi đứng nhìn bóng lưng ấy xa dần mà nghẹn ngào. Suốt một năm, tôi sống trong nhớ nhung. Có những đêm bệnh tái phát, tôi trằn trọc nghĩ, nếu không vì mình yếu đuối, anh đâu phải bươn chải tới mức này.
Một năm trôi qua, anh trở về mang theo 300 triệu. Tôi vui lắm, cảm thấy cuộc sống như mở ra hy vọng mới. Nhưng điều lạ là từ lúc tôi xuất viện, anh rời nhà ngay. Một năm ấy… chúng tôi chưa từng gần gũi lần nào. Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện những lo lắng mơ hồ rằng hay anh chán mình rồi? Hay bên ngoài có người khác?
Đêm anh trở về, chúng tôi nằm cạnh nhau, ngượng ngùng như vợ chồng mới cưới. Tôi chủ động nói về “chuyện chăn gối”. Anh cười, đồng ý, nhưng lại với tay tắt đèn tối thui. Lòng tôi như có cái gì chùng xuống. Chẳng lẽ… anh thật sự không còn muốn nhìn thấy tôi, bởi sau khi đổ bệnh, tôi không còn được như trước nữa. Uống thuốc nhiều khiến cân nặng tăn vọt, da xanh xao, tóc cũng rụng nhiều…
Tôi không chịu được cảm giác ấy nên vừa mới “vào cuộc”, tôi đã ngồi dậy bật đèn lên. Và tôi chết sững.
Trên chân chồng tôi là một mảng sẹo lớn, lồi lõm, xấu xí đến mức nhìn thôi đã thấy đau. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, mắt cay xè. Tôi không cầm nổi cảm xúc của mình.

Đêm anh trở về, chúng tôi nằm cạnh nhau, ngượng ngùng như vợ chồng mới cưới. (Ảnh minh họa)
Sau này anh mới kể. Hóa ra anh không phải đi kinh doanh cùng bạn bè như đã nói. Anh bỏ chút vốn đầu tư cùng bạn bè chỉ là phụ. Công việc chính của anh là làm shipper trên thành phố, mỗi ngày giao hàng đến mức chân không còn cảm giác.
Có ngày anh chạy đến 100 đơn, từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Rồi một lần trời tối, anh không nhìn rõ đường, đâm phải tảng đá, trầy một mảng lớn trên chân. Đau đến mức đi không vững, nhưng để tiết kiệm tiền cho gia đình, anh chỉ mua ít thuốc về tự băng bó, không dám vào bệnh viện. Không ngờ vết thương bị nhiễm trùng, điều trị mãi mới khỏi và anh bị sẹo lồi một đường dài từ bẹn tới đầu gối.
Vậy mà một năm trời, gọi điện cho tôi anh vẫn cười, vẫn nói mọi thứ ổn. Anh giấu tôi tất cả chỉ vì sợ tôi lo. Tôi nghe xong thì như đổ sập. Tôi ôm lấy anh mà khóc như chưa từng được khóc. Khóc vì thương, vì xót, vì hối hận vì đã từng nghi ngờ anh.
Tôi trách bản thân mình quá nhiều. Một người chồng tốt như vậy, hy sinh mọi thứ vì mình như vậy, mà tôi lại để những suy nghĩ lung tung làm tổn thương anh.
Đêm hôm ấy, tôi nắm chặt tay anh và tự hứa rằng cả đời này, tôi sẽ bù đắp cho anh. Sẽ thương anh gấp bội. Sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên anh. Tình yêu của anh dành cho tôi lớn đến mức tôi nghĩ mình dù cố gắng cả đời cũng không trả nổi.
Nhưng tôi sẽ cố, vì anh xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Bình luận