Truyện cổ tích: Con chó đen của chàng Macphie
Câu chuyện thần thoại Anh kể về chàng trai trẻ đã cùng chú chó của mình đánh đuổi những con quỷ.
Nội dung truyện cổ tích con chó đen của chàng Macphie
Ngày xửa, ngày xưa có một nhà quý tộc trẻ ở Arisaig, tên là Allan và chưa có vợ. Một hôm, Allan cưỡi ngựa vào rừng để săn bắn. Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một con hươu đẹp tuyệt vời mà chưa người nào trông thấy bao giờ. Allan rượt ngựa đến gần. Trông thấy Allan, con hươu lập tức chạy vào trong một bụi cây. Allan giương cung tên vào bụi cây.
Bỗng nhiên, con hươu đó biến thành một cô gái xinh đẹp. Anh ta ngạc nhiên, hạ cung xuống. Lập tức cô gái xinh đẹp đó lại biến thành con hươu. Và cứ thế, mỗi lần Allan giương cung tên thì con hươu biến thành một cô gái xinh đẹp, mỗi lần anh hạ cung xuống thì cô gái xinh đẹp lại biến thành con hươu.
Allan do dự một lúc. Sau đó, anh ta giương cung và con hươu lại biến thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng lần này, Allan vừa giương cung, vừa tiến lại gần cô gái hơn. Và bỗng nhiên anh ta nhảy xuống ngựa, rồi ôm chặt lấy nàng.
– Bây giờ thì nàng không thể nào thoát khỏi tay ta. – Allan sung sướng kêu lên – Ta sẽ lấy nàng làm vợ và không muốn lấy một ai khác cả!
– Đừng làm thế, Allan! – Cô gái nói – Thiếp không hợp với chàng, và chàng cũng không thể chiều chuộng thiếp được đâu. Nếu chàng cố tình muốn giữ thiếp ở lại với chàng, thì mỗi ngày chàng phải giết một con bò cho thiếp!
– Điều ấy có gì khó. Nàng sẽ có đủ bò! – Chàng quý tộc Allan vì quá mê đắm trước cô gái đẹp nên đã hấp tấp trả lời. – Nếu mỗi ngày nàng cần đến hai con thì ta cũng có!
Cô gái xinh đẹp liền theo Allan về nhà anh ta. Nhưng sau đó, cả đàn bò béo khỏe của Allan đã bị giết hết. Chàng ta đã phải bán cả đồ đạc để về giết thịt cho cô gái xinh đẹp đó đánh chén. Lúc này, Allan mới hiểu rằng cô gái xinh đẹp đó chính một con quỷ hiện hình người và đang làm cho anh ta phải phá gia bại sản.
Allan đã tìm cách để đuổi con quỷ đi nhưng vẫn không được. Allan còn mời bạn bè dùng vũ lực để đuổi nó, nhưng đều bị nó đánh bại. Bởi thế, chàng quý tộc rất lo lắng. Cuối cùng, anh ta phải đến một ông già nhiều tuổi nhất vùng để xin lời khuyên của ông.
Ảnh minh họa.
Allan nói với ông già:
– Ông ơi, lúc này cháu không biết cháu phải làm gì. Cháu chỉ là một anh chàng khốn khổ đã tự phá hết cơ nghiệp của cha mẹ để lại. Ông hãy giúp cháu đuổi được con quỷ đó ra khỏi nhà.
– Ta không thể giúp gì được cháu nữa đâu. Hiện nay ta đã già rồi! – Ông già nói – Ta biết có một người có thể giúp được cháu. Đó là chàng Macphie ở Colonsay. Nhưng nếu như chàng Macphie cũng không đuổi được con quỷ đó ra khỏi nhà cháu, thì không có ai trên thế gian này giúp được cháu.
Macphie cũng là một chàng trai còn trẻ, hiểu biết rộng và có tài, được mọi người gọi là nhà thông thái trẻ tuổi. Chàng còn là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Sau khi được ông già khuyên như vậy, lập tức Allan liền viết thư và cho người đi mời Macphie đến nhà mình. Macphie nhận lời, đến thẳng Arisaig, và tới nhà Allan.
– Anh cần gì ở tôi, Allan? – Macphie hỏi chủ nhà.
Allan liền kể cho chàng Macphie nghe đầu đuôi của chuyện và nói thêm:
– Đến nay con quỷ đó vẫn không chịu rời khỏi nhà tôi. Tôi đã phải bán tất cả các thứ trong nhà để mua bò về cho nó ăn thịt.
– Anh cứ yên trí và đi mua một con bò nữa về đây. – Chàng Macphie nói với Allan – Và cũng giết con bò như mọi khi, rồi mang vào phòng nó, đồng thời cũng chuẩn bị cho tôi một bữa ăn ở đó để tôi cùng ăn với nó.
Allan làm theo lời khuyên của Macphie.
Người đàn bà xinh đẹp bắt đầu ăn thịt bò sống, và Macphie cũng ngồi ăn ở bên cạnh. Macphie ăn xong, chăm chú nhìn ả.
– Có chuyện gì đặc biệt không, hả con quỷ kia? – Bỗng nhiên chàng hỏi thẳng vào mặt nó.
– Điều ấy thì có gì liên quan đến ngươi hả Macphie? – Con quỷ ngạc nhiên hỏi lại.
– Ta đã trông thấy ngươi lúc cùng đi với Fingalie, và ngươi đã dẫn nó lẩn trốn hết chỗ này đến chỗ khác! – Macphie trả lời.
Fingalie chính là “tình nhân” của con quỷ. Nó ngạc nhiên không hiểu vì sao Macphie lại biết được bí mật của nó.
– Ta cũng trông thấy mi cưỡi con ngựa đen của nữ thần ái tình. Nàng đã đuổi mi hết quả núi này đến quả núi khác. – Con quỷ nói.
Macphie đứng bật dậy. Chàng ném ra một lá bùa và gọi to:
– Chó đâu? Lại đây!
Một con chó to ở phòng bên nhảy xổ vào. Nó xông vào con quỷ.
Con quỷ trở tay không kip, vội vàng bay vọt ra khỏi nhà.
– Hãy đuổi theo con quỷ đó! – Macphie hét lên – Ta đã biết nó từ lâu rồi.
Con chó đuổi theo con quỷ, nhưng không kịp. Nó đã bay khỏi Arisaig, và từ đó nó không dám quay về nhà anh chàng quý tộc Allan nữa.
Macphie từ biệt Allan và cùng với con chó của mình trở về nhà ở Colonsay. Nhưng chẳng bao lâu, con chó quý hiếm của chàng bị trúng độc mà chết. Người ta bảo rằng, con quỷ đã trả thù và giết chết con chó của chàng.
Và cũng vì vậy, chúng ta được biết thêm về chuyện của Macphie.
Một hôm, Macphie đi săn. Nhưng vì mải săn bắn, chàng không biết, mặt trời đã tối từ bao giờ. Trên đường về nhà, chàng nhìn thấy một ánh lửa và bước thẳng vào đó.
Người kể câu chuyện này không nói là Macphie đến một ngôi nhà ở trong một quả đồi. Nhưng tôi thì lại tin chắc là ngôi nhà ấy phải ở trên một quả đồi. Macphie bước vào trong nhà và thấy có rất nhiều người đang ngồi quanh một cụ già tóc bạc phơ.
Trông thấy chàng trai bước vào, cụ già nói:
– Macphie, lại đây!
Macphie bước đến gần cụ già. Chàng bỗng nhiên trông thấy một con vật đang chạy đến trước chàng. Đó là một con chó màu đen tuyền, đẹp và khỏe mà chưa bao giờ chàng được thấy. Chàng chăm chú nhìn con chó một lúc, rồi nói:
– Tôi muốn có con chó này!
– Không. – Cụ già trả lời. – Ở đây ta có nhiều chó. Cháu có thể chọn một con trong số đó, nhưng trừ con chó này!
– Không, cháu chỉ muốn con chó này thôi! – Macphie trả lời dứt khoát.
– Nếu như cháu cứ muốn có nó, – cụ già giải thích – thì nó chỉ giúp được cháu vào một ngày thôi. Nhưng nó là một con chó tuyệt vời. Thôi, tối mai cháu hãy quay lại đây. Ta sẽ cho cháu con chó này.
Tối hôm sau, Macphie quay lại ngôi nhà đó. Cụ già cho chàng con chó đen và dặn chàng:
– Cháu hãy chú ý đến nó, và phải cẩn thận trông nom nó. Nó chỉ có thể giúp cháu vào một ngày duy nhất thôi! Nó không phải là loại chó săn bình thường.
Macphie cảm ơn cụ già, đem con chó đen về.
Mỗi ngày, con chó đen càng lớn lên và càng đẹp. Nó to đẹp hơn tất thảy các con chó khác. Trong giới săn bán, chưa có ai lại thấy con chó nào to khỏe và đẹp như con chó đen của chàng Macphie.
Mỗi lần đi săn, Macphie gọi con chó đen. Con chó chạy ra đến cửa, rồi quay lại và nằm vào chỗ của nó. Những người bạn của Macphie đã nói với chàng rằng chàng phải giết chết con chó ấy đi, vì nó chỉ được cái đẹp mã và chẳng có ích lợi gì. Nhưng Macphie chỉ trả lời:
– Chúng ta cứ để nó nằm ở nhà, nếu nó muốn!
Sau đó, chàng nghĩ rằng, cái ngày mà nhất định con chó đen của chàng sẽ đền ơn chưa đến.
Ít lâu sau, có một số người sang trọng từ Islay đến Colonsay ghé thăm Macphie. Họ rủ chàng cùng đi săn ở Jura. Lúc đó, Jura vẫn là một nơi hoang vắng trên một hòn đảo không có người. Họ có thể dễ dàng săn được nhiều hươu nai và những con vật quý khác. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn nơi ăn chốn ở tại đó từ trước rồi: đấy là một cái hang rộng.
Macphie nhận lời và chuẩn bị những đồ tư trang của mình. Mười sáu người đàn ông cùng đi với chàng. Họ gọi con chó đen đến để bắt nó đi cùng. Nhưng con chó đen chỉ chạy ra đến cửa, rồi quay lại và nằm vào chỗ của nó.
– Chúng ta hãy bắn chết con chó này thôi! – Một người đàn ông trong số đó nói. – Nó chẳng được tích sự gì!
– Không được! – Macphie trả lời. – Cứ để nó ở nhà, nếu như nó muốn!
Sau đó, Macphie tự nói với mình: “Hôm nay chưa phải là ngày con chó đền ơn ta!”
Mọi người ra đến bờ biển, bỗng nhiên gió bão nổi lên ầm ầm. Họ đành phải quay trở về.
Hôm sau, mọi người lại lên đường. Khi gọi con chó đen đi, thì nó chỉ chạy ra đến của, rồi quay lại và nằm xuống chỗ của nó.
– Chúng ta phải giết nó thôi! – Tất cả cánh đàn ông đều nổi giận nói. – Có hoài công sức mà nôi nó!
– Ta không giết nó! – Macphie trả lời. – Cứ để nó ở nhà, nếu như nó muốn!
Sau đó, chàng lại nghĩ: Hôm nay vẫn chưa phải ngày con chó đen của chàng phải đền ơn chàng.
Cũng như hôm trước, bão gió vẫn nổi lên ầm ầm, khiến mọi người không thể chèo thuyền ra đảo xa được. Họ đành phải quay trở về.
Thấy con chó đen vẫn nằm lười biếng ở chỗ của nó, mọi người bực lắm. Họ nói với nhau:
– Thôi được! Chúng ta cứ để cho nó sống ít hôm nữa, rồi hãy chờ xem sao!
Macphie trả lời:
– Nếu nó chưa muốn thì cứ để nó ở nhà!
Và chàng lại nghĩ: “Nhất định con chó đên của ta phải biết lúc nào là ngày nó đền ơn ta!”.
Đến ngày thứ ba, bỗng nhiên thời tiết lại rất đẹp. Mọi người đi ra biển. Không có ai gọi con chó đen đi cùng vì họ đã chán ghét nó cùng cực rồi. Mọi người đẩy thuyền xuống nước và chuẩn bị chèo đi.
Bỗng nhiên có một người trong số họ thấy con chó đen hối hả chạy đến. Anh ta chưa bao giờ trông thấy con chó nào lại điên khùng và chạy nhanh đến như thế. Nó nhảy bổ xuống nước, bơi đến chiếc thuyền đầu tiên và leo lên.
“Hôm nay đúng là ngày mà con chó đen của ta sẽ đền ơn ta đây!” – Macphie nghĩ bụng. Chàng có vẻ đăm chiêu.
Sau khi xếp lại thịt, bánh mì, bơ sữa, vũ khí đạn dược và giường đệm ngay ngắn, mọi người chèo thuyền, thẳng hướng đến Jura. Họ đến hòn đảo hoang vắng vào lúc trời đã ngả về chiều.
Sau khi đã chuẩn bị chỗ ngủ chu đáo ở trong một cái hang rộng, mọi người ra ngoài, vừa dạo chơi vừa tìm hiểu một số nơi để ngày mai họ bắt tay vào việc săn bắn hươu nai và những con vật quý hiếm khác.
Đến tối, mọi người quay về hang. Họ chất một đống củi nhỏ để đốt lửa và những bó đuốc đã chuẩn bị sẵn, khiến cho trong hang sáng trưng. Macphie nhận thấy trên nóc hang có một cái lỗ hổng lớn mà người ta có thể chui qua được.
Khi ăn tối xong, những người đàn ông khác đều đi nằm. Chỉ còn Macphie vẫn đứng bên đống lửa để sưởi ấm đôi chân lạnh cóng của chàng.
Một người nào đó chúc tất cả ngủ ngon, và nói rằng anh ta chỉ muốn mọi chuyện đều êm đẹp trong đêm nay.
– Đối với tôi – Macphie nói – thật cũng chẳng có gì hay khi phải để vợ ở nhà một mình, còn mình lại phải nằm vật vờ trong hang.
Một lúc sau, mọi người đã nằm im. Có lẽ đi đường mệt nên một số người bắt đầu ngủ say.
Bỗng nhiên Macphie trông thấy mười sáu người đàn bà mở cửa hang bước vào. Những ngọn đuốc đang cháy đều bất ngờ tắt lửa. Trong hang chỉ còn đống lửa nhỏ đã cháy sắp tàn. Bốn bề tối đen.
Macphie cảm giác là mười sáu người đàn bà đi đến giường những người đàn ông đang nằm ngủ. Chàng cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng chàng không trông thấy gì nữa. Không một tiếng động nhỏ, và những người đàn ông vẫn ngủ say.
Những người đàn bà rời khỏi giường và đứng dậy. Một trong số những người đàn bà đó tiến lại gần Macphie và cứ chăm chú nhìn chàng. Sau đó, ả vươn tay định tóm lấy chàng.
Bỗng nhiên con chó đen từ tối đến giờ vẫn nằm dưới chân Macphie chồm dậy, lao thẳng vào người đàn bà. Người đàn bà bị phản công bất ngờ đã vội vã chạy ra cửa hang. Con chó đuổi theo bọn họ một đoạn ngắn. Thấy những người đàn bà đã chạy khỏi hang, con chó quay lại và nằm phía trước ông chủ của nó.
Ngay lúc đó, Macphie nghe thấy tiếng động trên nóc hang, rồi đất đá rơi vào đầu chàng. Chàng nhìn lên, thấy một bàn tay dài từ nóc hang qua cái lỗ hổng đang với xuống, định tóm lấy đầu chàng. Con chó đen nhảy chồm lên, cắn chặt khuỷu tay đó. Thế là cuộc ác chiến giữa cái tay và con chó diễn ra. Cái tay cào cấu con chó, nhưng con chó cố vùng ra và lại lao vào ngoạm chặt khuỷu tay đó, và lần này nó dùng hết sức để giữ chặt. Cái tay và con chó cứ quay vòng không phút rời nhau.
Trước khi con chó đen buông kẻ thù thì nó đã cắn đứt cánh tay đó. Cánh tay rơi xuống hang. Con quái vật ở trên nóc hang bỏ chạy. Macphie có cảm giác cái hang rộng rung chuyển và đất đá đổ ầm ầm. Con chó đen của chàng lao vọt ra khỏi hang như một mũi tên, đuổi theo con quái vật đã bị thương. Lúc này, Macphie có cảm giác chàng sắp phải mất con chó đen kỳ lạ của mình rồi.
Đến sáng hôm sau, con chó đen vất vả lắm mới lết được về hang. Nó nằm xuống dưới chân Macphie, rồi sau đó tắt thở.
Khi trời đã trở sáng hẳn, Macphie thấy những người đàn ông khác đã chết trên giường. Không một ai trong số họ, trừ Macphie còn sống. Chàng cầm cái cánh tay của con quái vật đi thẳng ra bờ biển, nơi mọi người buộc thuyền hôm qua.
Chàng lên một chiếc thuyền lái trở về, trước tiên chàng về Islay, sau đó về Colonsay. Chỉ có một mình chàng lênh đênh giữa biển, không có chó và không có những bạn săn khác. Chàng mang cái cánh tay về, để chứng minh với mọi người về sự việc đã xảy ra tối hôm qua trên hòn đảo hoang vắng đó. Nhưng không một ai ở Islay và Colonsay biết gì về cái cánh tay này, và chưa bao giờ họ trông thấy một cái cánh tay nào lại dài và kỳ lạ như thế.
Sau đó, Macphie cho người ra hòn đảo hoang vu để chở những xác chết về, và làm lễ an táng chu đáo.
Một ngày duy nhất mà con chó đen của Macphie đền ơn chàng đã chấm dứt.
Bài học hay từ truyện cổ tích
Câu chuyện cho thất tinh thần dũng cảm, không lùi bước trước cái xấu của chàng trai trẻ.
Bình luận