Vài tháng chồng báo nợ một lần, lên tiếng khuyên anh bố mẹ chồng nói câu khiến tôi ngỡ ngàng

Tôi khuyên chồng bỏ cờ bạc, nói hết nước hết cái mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm khi chồng lại về nhà báo nợ, tôi có nói anh vài câu thì bị bố mẹ chồng mắng như tát nước vào mặt.

Tôi kết hôn được 7 năm rồi, nhưng suốt 7 năm qua tôi chưa bao giờ có một ngày vui. Nếu nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu thì câu nói đó hoàn toàn đúng với tôi. Hồi yêu anh ngọt ngào bao nhiêu, quan tâm bao nhiêu thì cưới về anh thờ ơ, vô trách nhiệm bấy nhiêu khiến tôi bị vỡ mộng hôn nhân.

Nói về bản thân, gia đình tôi nghèo nên học xong cấp 3 tôi không học lên cao nữa, phần vì không có tiền trang trải học phí, phần vì muốn đi làm kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ. Tôi nhanh chóng xin được một công việc trong nhà máy may, lương tháng 7 triệu cả tăng ca. Với mức lương đó ở quê tôi thấy khá ổn.

Gia đình nhà chồng rất giàu. Chính vì có điều kiện nên hồi tán tỉnh tôi, gần như không ngày nào là anh không có hoa, quà tặng tôi. Anh cũng thường xuyên đưa tôi đi ăn, đi mua sắm không tiếc tiền. Suốt một thời gian dài như vậy có cô gái nào cưỡng lại được chứ. Có chàng rể như anh bố mẹ tôi nở mày nở mặt lắm, họ nghĩ có rể giàu sẽ được nhờ mà chính tôi cũng được sống trong nhung lụa, không cần phải vất vả lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng đời nào như mơ.

Nhà chồng giàu thật nhưng bao năm qua bao nhiêu tài sản đã phải bán hết để trả nợ cờ bạc cho chồng tôi. Về tật cờ bạc của chồng, lấy nhau rồi khi anh báo nợ về nhà thì tôi mới biết, chứ hồi yêu mà biết thì tôi có chết cũng không gả vì lấy con nghiện cờ bạc thì có ngày ra đê mà ở mất.

Vài tháng chồng báo nợ một lần, lên tiếng khuyên anh bố mẹ chồng nói câu khiến tôi ngỡ ngàng - 1

Lấy nhau rồi tôi mới biết chồng nghiện cờ bạc. (Ảnh minh họa)

Quả nhiên điều tôi lo sợ cũng đến, cứ vài tháng chồng lại về báo nợ 500 triệu – 1 tỷ, và đỉnh điểm là những năm gần đây số tiền lên đến chục tỷ. Xã hội đen tìm đến nhà như cơm bữa, bố mẹ chồng bán đất bán nhà để trả nợ đến nỗi giờ phải dọn ra ở nhà thuê. Tài sản duy nhất còn mỗi căn hộ dịch vụ cho thuê thôi.

Mà lạ thay chồng tôi phá gia chi tử là vậy nhưng bố mẹ chồng lại xem chuyện đó rất bình thường. Thậm chí, anh còn là người có tiếng nói nhất trong nhà, đến bố mẹ còn phải sợ chồng tôi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tư tưởng và suy nghĩ của họ nữa.

Về phía tôi, từ ngày lấy chồng, bố mẹ chồng bảo tôi ở nhà làm nội trợ và mỗi tháng cho 5 triệu, số tiền đó bao gồm cả tiền đi chợ và tiền nuôi con. Nói thật, từng đó sao mà đủ chứ, tôi muốn mua cái gì cá nhân cũng chẳng dám. Chồng thì cờ bạc, anh chỉ mang nợ về nhà chứ đã bao giờ đưa cho tôi được một đồng mua sữa bỉm cho con.

Vài tháng chồng báo nợ một lần, lên tiếng khuyên anh bố mẹ chồng nói câu khiến tôi ngỡ ngàng - 2

Tôi khuyên chồng bỏ cờ bạc, nói hết nước hết cái mà anh vẫn chứng nào tật nấy. (Ảnh minh họa)

Tôi khuyên chồng bỏ cờ bạc, nói hết nước hết cái mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm khi chồng lại về nhà báo nợ, tôi có nói anh vài câu thì bị bố mẹ chồng mắng như tát nước vào mặt:

- Tiền trả nợ là tiền của tôi lo cho con tôi, cô có trả được đồng nào đâu mà lên tiếng. Bao giờ tôi xuống mồ rồi cô hẵng nói, chứ khi nào còn hai ông bà già này ở đây thì cô im đi. Ở nhà ăn bám mà còn bày đặt này nọ, khôn hồn sống biết thân biết phận đi.

Không có tiếng nói trong nhà, bị coi thường vì không làm ra tiền, khi con được 3 tuổi tôi xin phép gửi con đi học để đi làm thì bị gia đình chồng phản đối kịch liệt. Thậm chí tôi còn bị chồng tát, bố mẹ chồng đay nghiến. Tủi thân, uất ức nhưng vì con tôi đành nín nhịn.

Thời gian gần đây, tôi lại phát hiện chồng gái gú bên ngoài. Quá chán nản với cuộc sống hiện tại vì không nhìn thấy tương lai khi có người chồng, người cha cờ bạc như vậy nên tôi rất muốn được giải thoát. Khi đề nghị li hôn, gia đình chồng bảo tôi muốn đi thì họ không giữ cũng chẳng cần, nhưng tôi sẽ không được nuôi con. Con hiện đã 5 tuổi, tôi lại không có công ăn việc làm, nhà chồng vẫn còn có chút tiền, liệu ly hôn thì có khả năng nào tôi giành được quyền nuôi con không?

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.