Vợ sắp cưới không chấp nhận chung tiền mua nhà
Khi tình yêu bước sang giai đoạn tính toán tiền bạc, tôi mới nhận ra có những khoảng cách không dễ lấp đầy bằng lời hứa.

Liệu tình yêu có đủ để tôi an tâm bước vào hôn nhân khi trong lòng vẫn đầy hoang mang? (Ảnh minh họa AI)
Tôi và cô ấy sắp cưới. Thiệp đã in, ngày đã chọn, hai bên gia đình cũng đã coi nhau như người một nhà. Ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi hạnh phúc, chỉ có tôi biết, trong lòng mình đang mang một nỗi chênh vênh rất khó gọi tên. Nó không phải vì hết yêu, cũng không phải vì phản bội, mà vì một câu chuyện rất đời: chuyện mua nhà.
Tôi không mơ mộng cao xa. Chỉ mong sau cưới, hai vợ chồng có một nơi gọi là tổ ấm, dù nhỏ, dù phải trả góp hàng chục năm. Tôi sẵn sàng gánh phần lớn, thậm chí là gần như tất cả. Điều tôi mong ở cô ấy không hẳn là tiền, mà là sự cùng nhau. Một chút chia sẻ, một chút đồng hành, để tôi cảm thấy mình không đơn độc trên con đường dài phía trước.
Nhưng cô ấy không muốn bỏ tiền. Cô ấy nói tiền của cô ấy để phòng thân, để lo cho bản thân, vì “đời con gái sau này không biết thế nào”. Cô ấy bảo tôi là đàn ông thì phải lo được cho gia đình, còn cô ấy góp công chăm sóc, vun vén là đủ rồi. Nghe thì cũng không sai, nhưng sao tim tôi lại nặng đến thế.
Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu ngay từ lúc chưa cưới đã không thể ngồi lại cùng nhau để tính toán tương lai, thì sau này, khi cuộc sống nhiều sóng gió hơn, chúng tôi sẽ đứng cạnh nhau hay vẫn là hai người song song? Tôi không đòi hỏi sự sòng phẳng tuyệt đối, càng không tính toán ai nhiều ai ít. Tôi chỉ sợ cảm giác mình là người duy nhất đang gồng gánh, còn người kia thì đứng ngoài, sẵn sàng rút lui nếu thấy không an toàn.
Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu. Nghĩ về khoản nợ dài hạn, về áp lực cơm áo, về những lúc thất nghiệp hay ốm đau. Khi đó, liệu tôi có được nghe câu “có em đây”, hay chỉ là lời nhắc khéo rằng đó là trách nhiệm của tôi? Tôi yêu cô ấy, điều đó không thay đổi. Nhưng tình yêu liệu có đủ để tôi an tâm bước vào hôn nhân khi trong lòng vẫn đầy hoang mang?
Tôi không trách cô ấy ích kỷ. Có thể cô ấy từng chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, quá nhiều người phụ nữ trắng tay sau ly hôn. Tôi hiểu nỗi sợ đó. Chỉ là tôi buồn, vì trong nỗi sợ của cô ấy, dường như không có chỗ cho niềm tin dành cho tôi.
Có lẽ điều làm tôi đau nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác mình chưa thực sự là “chúng ta”. Tôi muốn một cuộc hôn nhân mà ở đó, cả hai cùng đặt viên gạch đầu tiên, dù to hay nhỏ. Một cuộc hôn nhân mà khi nghĩ đến tương lai, không ai giữ riêng cho mình một lối thoát.
Tôi đang đứng giữa ngưỡng cửa hôn nhân, nhìn thấy phía trước là một mái nhà chưa kịp xây đã đầy lo toan. Tôi vẫn yêu, nhưng cũng bắt đầu sợ. Sợ rằng sau lễ cưới, thứ tôi mang theo không chỉ là nhẫn cưới, mà còn là cảm giác cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Bình luận