Đông về!

Hà Nội trở mình rất nhanh sau đợt gió mùa. Đây là lúc những hàng hoa sữa trên đường tỏa hương ngào ngạt. Hoa nở từ mùa thu, nhưng con người chỉ cảm nhận được mùi hoa sữa thực sự khi những cơn gió lạnh đầu mùa ghé đến.

Những sáng sớm rét ngọt, quàng thêm một tấm khăn, bước chân ra phố, một làn sương bảng lảng trên con đường còn vắng người qua lại. Hơi nước, làn gió, lá cây, ngọn cỏ tỏa ra hương thơm tinh khiết, làm lòng người chùng lại. Quanh Hồ Gươm, những bàn tay đan nhau nhẹ nhàng dạo bước trong gió lạnh, cảm nhận tình yêu thương như nồng ấm hơn.

Đông về! - 1  

Đông sang mang lạnh đến. Người Hà Nội đón đông bằng rất nhiều vẻ. Những thanh nữ như đợi ngày này đã lâu, vội vã diện bộ cánh của thời trang đông. Quán trà chén cũng đông khách, những chiếc ghế con đã xích lại gần nhau hơn, rì rầm trò chuyện. Quán bánh trôi tàu đã mở lại, mùi gừng ngào mật thơm ngọt. Mùi bánh rán, mùi ngô nướng cũng không ngừng mời gọi. Nhìn khói bay nghi ngút bên nồi lẩu nóng phố Phùng Hưng, bên bát bánh đúc nóng phố Lê Ngọc Hân…, ta chẳng còn e ngại mùa đông nữa.

Đông về! - 2  

Mùa đông Hà Nội có nhiều thứ hay ho, từ thời tiết, ẩm thực đến cả những loài hoa cũng đều có sự thú vị rất riêng.

Trong cái lạnh se sắt đầu đông, bắt gặp trên đường phố sắc tím của lưu ly trên những gánh hàng hoa từ ngoại ô vào phố, thấy lòng như nhẹ lại. Những bó cúc vàng rực rỡ như nắng bên những ôm cúc họa mi nhỏ nhắn tinh khôi đã làm nên một nét đẹp đặc trưng riêng của mùa đông Hà Nội.

Đông về! - 3  

Còn gì thú hơn là sáng sớm trong hiên quán cà phê góc phố, lặng lẽ tận hưởng một thoáng đông. Rét ngọt, nắng hanh hay căm căm mưa bụi, mỗi cây bàng ở đây đều mang một tâm sự kín thầm, không biết chia sẻ cùng ai nên trút vào những chiếc lá đỏ. Ngắm những cây bàng khẳng khiu, trụi lá lại nhớ đến những câu thơ trong “Em ơi! Hà Nội phố” của nhà thơ Phan Vũ:

“Một tháng Chạp, Cây bàng mồ côi mùa đông, Nóc phố mồ côi, mùa đông, Mảnh trăng mồ côi, mùa đông”...

Tiết trời đông Hà Nội dễ buồn và dễ nhớ, xao xác tận đáy lòng. Có người sống cả bốn mùa Hà Nội mà luôn mang trong lòng nỗi nhớ mùa đông. Nhớ một bàn tay đã ủ ấm bàn tay lúc gió chuyển mùa, nhớ chiếc lá cuối cùng níu mong được ở lại với cây, nhớ gương mặt người thiếu nữ hồng lên trong gió rét, đi dưới tán bàng trơ trụi đang cố cháy lên một ngọn lá cuối cùng...

Đông về! - 4  

Trong ngổn ngang của ký ức, chợt nhớ những năm xưa khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, ấy là lúc mẹ mang ra chăn ấm, áo lạnh được bọc gói cất kĩ trong tủ. Gian nhà nhỏ sực lên mùi băng phiến. Lũ trẻ xúng xính trong tấm áo còn ủ mùi thơm, tung tăng khắp khu tập thể... Càng nhớ, càng thêm trân trọng tấm lòng của những người đứng ra quyên góp từng tấm chăn, từng manh áo ấm để gửi tặng cho đồng bào ở vùng khó khăn, ngập lụt hiện nay.

Mùa đông giá lạnh làm cho ta thấy rõ hơn những khoảng trống quanh mình, cho ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của lòng người chan hòa trao nhau tình thân ái và trân trọng những tấm lòng không quản ngại khó khăn để mang lửa ấm đến với cộng đồng.

Theo Hà Nội mới

Nguồn hanoimoi.com.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thanh âm từ địa đầu Tổ quốc, nơi tình yêu, văn hóa và lý tưởng cùng cất lời

Thanh âm từ địa đầu Tổ quốc, nơi tình yêu, văn hóa và lý tưởng cùng cất lời

Trong dòng chảy âm nhạc đương đại, khi nhiều sản phẩm hướng tới tính giải trí nhanh, sự xuất hiện của một tác phẩm giàu chiều sâu tư tưởng, đậm bản sắc văn hóa như “Hẹn hò Tuyên Quang” của Á hậu, ca sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ Hoàng Thị Trang Viên mang đến một dư vị khác biệt. Không chỉ là một ca khúc, đây còn là một hành trình nghệ thuật - nơi cảm xúc cá nhân hòa quyện với lịch s

“Dấu chân người lính mở đường”

“Dấu chân người lính mở đường”

Bác Hồ - Người Cha của các lực lượng vũ trang từng nói về vai trò cực kỳ quan trọng của bộ đội công binh: “Quân đội ta ví như cây mác, bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác. Cán có chắc, mũi có sắc thì mới đâm được giặc”. Như vậy, theo lời Bác, “cán mác” công binh có khỏe, có vững chắc mới làm điểm tựa để “mũi mác” đánh giặc. Bác lại dạy: “Đối với công binh, khoa