Ký ức mùa hoa xoan

18-11-2020 14:50

Theo dõi trên

(Arttimes) - Tuổi thơ tôi gắn với dòng người tấp nập ngược xuôi, gắn với nhịp sống ồn ào nơi phố thị. Sống ở thủ đô nghìn năm văn hiến này, ít ai biết rằng, Hà Nội đã thay đổi. Một Hà Nội luôn hướng tới tương lai, chẳng mấy ai ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, để rồi quên đi tiếng tàu điện "leng... keng", quên đi một mùa xoan nở - tuổi thơ của bao thế hệ trước đây.

Tháng 3 về, không khí ấm áp hơn và dường như cũng báo trước sự nóng nực của mùa hè. Giữa thành phố đông đúc, đôi lúc chợt chững lại khi nhìn thấy ở góc phố nào đó phủ kín màu tím nhạt những bông xoan độ khoe sắc… gọi những ký ức trở về. Suốt mùa đông, loài cây này chỉ có những cành lá trơ trụi, khô khốc. Nhưng khi xuân sang, khi những chồi non bắt đầu xuất hiện thì cũng là lúc những bông xoan dịu dàng khoe sắc. Xen giữa màu xanh của chồi lá là màu hoa tím nhè nhẹ, kết thành từng chùm, hòa vào màu nắng của đất trời. Từng chùm xoan cứ thế thi nhau đua nở, khoe sắc dưới gió xuân, nhuộm tím một than cây. Xoan mang vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, mộc mạc và giản dị như người quê, như làng quê. Xoan nhả vào không gian mênh mong một mùi hương thoang thoảng, dìu dịu, nhè nhẹ. Nó không ngàn ngạt như hoa sữa, cũng không nồng xức như hoa bưởi mà man mác như gợi một điều gì đó đã xa.

Ký ức mùa hoa xoan - 1 Hoa xoan - loài hoa gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ trước đấy. Ảnh: Nguyễn Xuân Chính.

Hoa xoan đẹp đến thế, cớ sao tôi luôn cảm nhận được từng bông hoa, từng cánh hoa đều mang một nỗi lòng thầm kín riêng. Có lẽ rằng, cây xoan đã đem tất cả những nỗi đau, nỗi buồn chôn chặt vào lòng để rồi vào tháng ba, đem những nỗi buồn đó nở thành từng chum xoan tím biếc, xao xuyến lòng người.

Ký ức mùa hoa xoan - 2 Hoa xoan có màu tím, cánh hoa rất nhỏ, thường mọc thành từng chùm vào độ tháng ba. Ảnh: Kinh tế & Đô thị.

Trái ngược với vẻ ngoài của nó, hoa xoan không có hương thơm cuốn hút như hoa nhài hay hoa hồng, mùi hương của xoan hơi hăng hắc và khá khó chịu. Vì điều này mà lũ trẻ con thường tìm cách tránh xa những bông hoa xinh đẹp ấy mà không hề biết rằng, nó đã tạo ra một khoảng cách nhất định giữa chúng và xoan. Chúng đâu biết rằng, xoan cũng biết vui, xoan cũng biết buồn, chúng đâu biết rằng xoan đã tổn thương đến nhường nào. Nhưng chính những tổn thương ấy lại tô đậm vẻ đẹp của xoan. Xoan càng tổn thương, sắc xoan càng tím, xoan càng u sầu, sức sống lại càng mãnh liệt, xoan càng bị vùi dập, xoan càng vươn lên đuổi bắt ánh dương. Cứ thế, không một điều gì có thể ngăn cản loài hoa này tiếp tục sống, tiếp tục đâm chồi nảy lộc.

Tuổi thơ tôi không gắn với những cành xoan kia, không phải tôi nhưng lại là mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa xoan vào năm tôi lên tám. Không biết làm sao, trái tim non nớt của tôi lúc ấy lại cảm thấy loài hao này thật đặc biệt. có một cảm xúc vừa gần gũi, vừa xa cách len lỏi vào trong tâm trí tôi. Sau này lớn lên một chút, tôi mói nhận ra rằng, loài hoa này thật giống với người mẹ của tôi, thật thân thương mà cũng thật xa vời. Nếu như khoảng cách giữa tôi và cây xoan là mùi hương thật đặc biệt thì ráo cản giữa tôi và mẹ là khoảng cách hàng chục năm khiến tôi chẳng thể hiểu được lòng mẹ, khiến tôi chẳng thể yêu mẹ từ sâu thẳm bên trong. Mẹ thật kiên cường giống loài hoa tím kia, dẫu có chịu bao nhiêu thương tổn thì mẹ vẫn nén chặt trong lòng, vẫn ngày ngày chăn sóc chúng tôi, và tôi cũng đâu biết rằng, đã bao đêm những phiền muộn hóa thành nước mắt mẹ rơi ướt đẫm gối. Đôi mắt mẹ sâu thăm thẳm tựa như sắc tím trên những cánh hoa ấy, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, mẹ vẫn đứng đây, mãi mãi là cành hoa xoan cho tôi một niềm tin, cho tôi một điểm tựa, mãi mãi là một tấm gương để tôi noi theo học tập.

Tình cảm của tôi dành cho hao xoan không phải là yêu mà là ngưỡng mộ. thật đáng ngưỡng mộ biết bao, nhành hoa mỏng manh ấy đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn mà vẫn có thể kiêu hãnh xòe từng cánh hoa khoe sắc với vạn vật, thật đáng ngưỡng mộ biết bao, từng bông hoa kia dẫu hứng chịu vô vàn buồn đau nhưng vẫn lạc quan sống tiếp, thật đáng ngưỡng mộ biết bao, dù qua bao nhiêu mùa hoa thì chum hoa kia vẫn mãi đợi chờ dưới gió Xuân.

Ký ức mùa hoa xoan - 3 Ảnh: Phạm Hải.

Có ai biết chăng, tấm lòng xoan thủy chung đến nhường nào. Cho dù ai kia có đi tận chân trời góc bể, cho dù ai kia có đi không rõ ngày trở lại, cho dù cánh hoa này có thấm đẫm những buồn đau thì chum xoan tím kia vẫn mãi hướng về ánh mặt trời, mặc cho phận đời gió cuốn, vẫn một lòng mong nhớ, vẫn luôn mang một niềm tin rằng những năm tháng đó sẽ quay trở về. Ai kia có biết, ngày xoan rời Hà Nội, mang theo bao kỉ niệm thời thơ ấu, mang theo bao niền tiếc thương nhưng xoan vẫn giương cành cây khẳng khiu lên như một lời hứa hẹn gặp lại. Chỉ tiếc thay, sau khi xoan rời đi, Hà Nội vẫn vậy, những dòng xe cộ vẫn ngược xuôi dưới bóng chiều tà, như chưa hề xuất hiện một loài hoa tím gây thương nhớ, lay động biết bao nhiêu con tim tại nơi kinh đô phồn hoa này. Hà Nội đã bỏ quên một mùa hoa xoan nữa rồi.

"Tháng ba ngoảnh đầu nhìn lại

Ba sáu phố phường Hà Nội xưa

Lòng ta bỗng dưng hụt hẫng

Bâng khuâng nhớ lại một thời đã xa

Đã xa rồi toa tàu điện cũ

Leng…keng rộn rã khắp phố phường

Đã xa rồi mùa hoa gạo nở

Thắp lên đỏ rực ngọn lửa hồng

Đã xa rồi mùa hoa xoan nở

Nở từng chùm, từng chùm tím biếc

Xoan xao xuyến, lay động lòng người

Chốn bình yên nơi phố xá tấp nập

Bầu trời tuổi thơ, biết bao thế hệ

 Giờ ai còn nhớ, xoan nở thế nào?".

Sắc tím của xoan tựa hồ lưu trữ bao kỉ niệm. Phải chăng… đó chính là một lời nhắn nhủ, một phần hi vong:hãy hướng tới tương lai như một điều gì đó mới mẻ, thú vị nhưng cũng đừng lãng quên khoảng thời gian, kỉ niệm đẹp đã qua mà biết đau bạn đang vô tình chôn vùi nó. Chính vì: quá khứ chính là thứ tạo nên con người chúng ta bây giờ. Mai đây tôi có rời xa mảnh đất này, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn vì tôi biết, biết rằng vẫn còn một loài hoa ngày ngày mong nhớ đợi cờ tôi trở về.

Jenny Nguyễn/Tin nhanh Online  None
Bạn đang đọc bài viết "Ký ức mùa hoa xoan" tại chuyên mục Góc nhìn. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 024 66 839 235 hoặc gửi về địa chỉ email toasoan.vhnt@gmail.com.  
Xem bình luận
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin