Ba nhà kinh tế học đoạt Giải Nobel Kinh tế vì nghiên cứu chênh lệch giàu nghèo

Ba nhà kinh tế học Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson đã được trao giải Nobel Kinh tế năm nay vì nghiên cứu về vai trò của các thể chế xã hội trong việc quyết định sự thịnh vượng của các quốc gia.

Giải Nobel Kinh tế năm 2023 đã được trao cho ba nhà kinh tế học là Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson, nhằm vinh danh nghiên cứu của họ về vai trò của các thể chế xã hội trong sự phát triển của các quốc gia. Giải thưởng này đi kèm với số tiền thưởng lên tới 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1 triệu đô la Mỹ).

Nghiên cứu của ba nhà kinh tế cho thấy những quốc gia có hệ thống pháp luật yếu kém và các thể chế bóc lột dân cư thường không có khả năng tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngược lại, các quốc gia xây dựng được những thể chế bao trùm – nơi mà quyền lợi của người dân được bảo vệ – đã trở nên giàu có hơn theo thời gian.

Trong nghiên cứu của mình, Acemoglu, Johnson và Robinson đã phân loại thể chế thành hai nhóm chính: thể chế bao trùm và thể chế khai thác. Thể chế bao trùm, với hệ thống pháp luật mạnh mẽ và bảo vệ quyền sở hữu tài sản, giúp tạo ra một môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và chính trị. Ngược lại, thể chế khai thác lại tập trung vào việc "vắt kiệt" nguồn lực từ đại bộ phận dân cư để phục vụ lợi ích của tầng lớp tinh hoa, dẫn đến sự trì trệ và phát triển kém.

Ba nhà kinh tế học đoạt Giải Nobel Kinh tế vì nghiên cứu chênh lệch giàu nghèo - 1

Giải Nobel kinh tế mới nhất đã được công bố tại Stockholm vào ngày 14 tháng 10 năm 2024

Nghiên cứu của ba nhà kinh tế cũng chỉ ra rằng trong thời kỳ thuộc địa, một số quốc gia phát triển thể chế khai thác để bóc lột dân cư bản địa, trong khi các quốc gia khác lại đặt nền móng cho các hệ thống chính trị và kinh tế bao trùm, từ đó thúc đẩy sự thịnh vượng.

Trong cuốn sách "Power and Progress" xuất bản năm 2022, Acemoglu và Johnson đã nghiên cứu về sự phát triển của các công nghệ trong suốt 1.000 năm qua, từ những tiến bộ trong nông nghiệp cho đến trí tuệ nhân tạo (AI). Họ cảnh báo rằng những đổi mới công nghệ này thường chỉ mang lại lợi ích cho tầng lớp tinh hoa, thay vì tạo ra sự thịnh vượng chung cho toàn xã hội.

Hai nhà kinh tế đã đặt câu hỏi về con đường phát triển của AI hiện tại, cho rằng nó không có lợi cho nền kinh tế lẫn dân chủ. Điều này cũng phản ánh quan điểm của họ về tăng trưởng kinh tế trong các chế độ độc tài, khi họ cho rằng mô hình này không bền vững và khó tạo ra sự đổi mới lâu dài.

Một trong những điểm nổi bật trong cuốn "Why Nations Fail" là luận điểm của Acemoglu và Robinson cho rằng Trung Quốc, với các thể chế không bao trùm, sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế dài hạn. Mặc dù Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lớn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và xe điện, Acemoglu cho rằng những chế độ độc tài như Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được các kết quả đổi mới bền vững về lâu dài. Ông tin rằng, sự đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc chỉ có thể mang lại thành quả ngắn hạn, nhưng để đạt được sự đổi mới lâu dài, quốc gia này cần có những thể chế bao trùm hơn.

Xuyến Chi (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026: Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026: Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026 diễn ra từ ngày 6 – 17/5/2026 tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, và được triển khai qua một chuỗi các buổi tọa đàm, workshop, trưng bày sách và các hình thức tương tác, cùng khám phá chủ đề “Nỗi cô đơn và sự đoàn kết” từ nhiều góc nhìn văn học và văn hóa khác nhau.

"Thời tiết của ký ức": Cuộc hội ngộ đặc biệt của năm cá tính văn chương độc bản

Tuy Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến là những cá tính văn chương độc bản nhưng họ đều có điểm chung là những người lính đã đi qua những mùa nắng cháy và mưa bom khốc liệt, để rồi sau bao thăng trầm, họ chưng cất tất cả vào tập truyện ngắn "Thời tiết của ký ức".

Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Mở khóa thể chế, đánh thức văn hóa

Mở khóa thể chế, đánh thức văn hóa

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững, ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 28 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là bước chuyển kịp thời và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thể chế hóa Nghị quyết số