Ký và truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng
Từ hơn nửa thế kỷ nay, giới báo chí và văn chương Nam Định đã rất quen thuộc với tên gọi, đồng thời là bút danh: Lưu Tuấn Hùng.
Lưu Tuấn Hùng sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1950 ông theo học văn hóa ở trường Thiếu sinh quân Thái Nguyên, rồi sang Trung Quốc học tiếp. Năm 1954, ông về nước tham gia chiến dịch Điện Biên cho đến ngày thắng lợi. Từ năm 1956, ông làm phóng viên các báo Nông Nghiệp (Bộ Nông Lâm), Sông Đào, Nam Hà, rồi Phó trưởng Ban biên tập đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định cho đến khi nghỉ hưu. Hiện ông ở nhà số 24 đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định.

Lưu Tuấn Hùng
Tháng 6 năm 1977, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập, Lưu Tuấn Hùng trở thành lớp hội viên đầu tiên của Hội. Lưu Tuấn Hùng là cây bút đa năng. Ông làm phim truyền hình, viết ký, viết truyện ngắn và sáng tác thơ. Ở bài này, tôi chỉ đề cập đến hai thể loại: ký và truyện ngắn của ông.
Là nhà báo chuyên nghiệp nên vốn sống của Lưu rất phong phú. Đây là thế mạnh không phải ai cũng có để viết những tác phẩm ký đòi hỏi nhiều vốn sống thực tế với hơi thở nóng hổi của cuộc đời đi thẳng vào tác phẩm.Qua tác phẩm ký của Lưu Tuấn Hùng, hiện lên thật đẹp hình ảnh nhân dân anh hùng trong chiến tranh chống Mỹ.
Bến Đoan Vĩ, một vị trí giao thông quan trọng trên quốc lộ 1A bị máy bay Mỹ oanh tạc suốt ngày đêm, nhưng chưa bao giờ mạch máu giao thông bị đứt đoạn. Chỉ huy trưởng Trần Diệp, mặc cho bom nổ vẫn bình tĩnh hướng dẫn công nhân, thanh niên xung phong đóng cọc, lao dầm cho ô tô vận tải qua sông. Có lần Bến trưởng Trần Diệp suýt chết khi mảnh tên lửa phạt đôi chai nước đang tu. Cô thanh niên xung phong Trần Thị Phúc bị bom chém ngang lưng và qua đời khi vừa hai mươi tuổi.
Còn đây là nhà máy Liên hợp dệt Nam Định hiên ngang trước bom đạn kẻ thù. Để phá hoại nhà máy, Mỹ huy động hàng trăm lượt máy bay đánh kiểu Găngstơ (đòn kẻ cướp) bất kể ngày hay đêm. Thế nhưng để duy trì sản xuất công nhân đào hầm trú ẩn tại tổ máy, để khi còi báo yên là bắt tay vào công việc được ngay. Thợ hàn bậc 7/7 Trần Thanh Dung, bị hơi bom hất tung lên trời, dẫu choáng váng vẫn quyết tâm hàn kín ống hơi lò cao. Đội trực chiến của nhà máy đặt súng 12 ly 7 trên nóc lò hơi để bắn máy bay Mỹ khi chúng bổ nhào đánh vào nhà máy.
Không chỉ có vậy, qua ngòi bút của Lưu Tuấn Hùng, người Nam Định còn hiện lên thật đẹp trong cuộc sống, sáng tạo trong lao động: Ông Trùm Hải, một giáo dân ở xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng làm cầu bằng những cụm tre còn sống để giải quyết nhu cầu đi lại cho bà con địa phương và thuận tiện chở lương thực ra tiền tuyến.
Ông Vũ Đình Đê (Vua Đê), Chủ nhiệm Hợp tác xã Quyết Thắng, tổ chức sản xuất hàng nghìn thuyền xi măng lưới thép, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Con người giỏi làm mà ngại báo cáo thành tích ấy, cũng là người rất nhân hậu, nhân văn.
Ông tâm sự về những đôi vợ chồng trẻ: “Vợ chồng trẻ cả đời có một đêm tân hôn mà phải nằm chiếc giường giát tre, giát nứa gồ ghề, vặn vẹo đau đến xương sống thì để lại kỷ niêm đau buồn”. Vì thế, ông cấp cho mỗi đôi một giường giẻ quạt, một đôi chiếu, một khung ảnh để làm kỷ niệm. Ông Trần Mạnh Lưu, Giám đốc công ty TNHH cơ khí đúc Trường Thành, một người có tài, có đức đã phát triển hàng loạt sản phẩm cơ khí đúc xuất khẩu sang hơn 20 nước trên thế giới, doanh thu mỗi năm hơn 3 triệu USD. Không chỉ có vậy, qua các tác phẩm ký, Lưu Tuấn Hùng còn ghi lại nhiều chuyện tưởng như đùa thời bao cấp.
Miếng ăn là mối quan tâm lớn của cả xã hội. Thậm chí “Đã trở thành trọng tâm diễn ra những cuộc đấu tranh gay gắt của người dân từ cơ quan nhà nước đến nhà máy, công trường và từng xóm ngõ hẻo lánh trong hương thôn miền Bắc” (Bữa cơm thời chiến). Bữa ăn của công nhân nhà máy Liên hợp dệt, của công nhân giao thông bến Đoan Vĩ chỉ có lưng bát cơm, nắm mì bột luộc và canh suông. Trưởng ty Văn Hóa Chu Văn ăn khoai trừ cơm mà ngon lành như ăn bánh ngọt.
Để có 1,5kg thịt làm cơm tiếp nhà báo nước ngoài mà Bí thư Tỉnh ủy Phan Điền phải mang nét đẹp văn hóa nghìn năm ra để hạ quyết tâm như trước một trận đánh lớn: “Dù khó khăn đến thế nào, khách đã đến nhà thì người Việt Nam mình phải thể hiện lòng hiếu khách, đó là nét thanh lịch, là nét đẹp văn hóa của người Việt chúng ta” (Bữa cơm thời chiến).
Còn đây là nghị quyết liên tịch của lãnh đạo một Công ty thực phẩm tươi sống quốc doanh về phân cấp, phân quyền để anh em chủ động trong công việc: “Chủ nhiệm công ty duyệt bán thịt thăn, thịt nạc, giò lụa. Phó Chủ nhiệm công ty duyệt bán thịt ba chỉ, sấn mông, chân giò và tim gan. Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh duyệt giò thủ, giờ mỡ, chân giò, thịt xô. Phó phòng duyệt sườn, mỡ xử lý (mỡ rán rồi) mỡ bóc từ lòng và lòng lợn. Riêng nước lòng, ủy nhiệm cho trưởng lò mổ duyệt bán”. Không biết một người muốn mua một cái giò lụa, một cái chân giò, một ít thịt mỡ thì phải vượt qua bao nhiêu cửa ải quyền lực đây?
Ký của Lưu Tuấn Hùng có đặc điểm là đậm chất thông tấn. Nó như sự mở rộng tác phẩm báo chí, thể loại gắn bó suốt đời với ông. Vì thế, hình tượng cuộc sống trong ký của Lưu Tuấn Hùng hiện ra với rất nhiều khía cạnh cụ thể, rõ nét, chân thực, sinh động như những gì đang diễn ra trong thực tại. Trong các tác phẩm ký của Lưu Tuấn Hùng nhiều khi cũng xuất hiện những câu văn thật hay, những hình ảnh thật đẹp: “Mặt trời dạy sớm hơn mọi ngày, tỏa những chùm nắng như dệt sợi vàng trên thảm mây trắng bồng bềnh… mây như lưu luyến, như lãng đãng cuốn theo bánh xe, mây núi lọt vào xe, ngả trên vai, phủ lên tóc những cán bộ, chiến sĩ.”
(Mở đường trên đỉnh núi chân mây). Cũng có lúc Lưu Tuấn Hùng lắng sâu tâm trạng của một người đã chiêm nghiệm lẽ tử sinh từ bao nhiêu số phận. Ấy là khi ông viết về những người vợ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng ở làng Trà Lũ khắc khoải nhớ chồng, thương con giữa tiếng chuông chùa ngân nga trong lễ cầu siêu cho 71 liệt sỹ đã ngã xuống trên chiến trường. Viết về một phi công Mỹ bị chết khi nhảy dù xuống thành phố Nam Định, ông không gọi là thằng, là tên mà gọi là “viên”. Chỉ bằng một từ “viên” ấy thôi, Lưu Tuấn Hùng đã đối xử với người lính chết trận ấy với tất cả chiều sâu nhân bản của người Việt: “Nghĩa tử là nghĩa tận”.
Trong truyện ngắn “Tấm khăn linh diệu”, tác giả cũng sáng tạo một chi tiết đậm tinh thần nhân bản như thế. Khi thấy Sầm Nghi Đống treo cổ tự vẫn trên cành cây, Hoàng đế Quang Trung bảo một tùy tướng: “Ngày mai, ngươi nhớ mai táng chu đáo cho Sầm Nghi Đống”. Phải có lòng trắc ẩn sâu sắc, phải có trái tim nhân đạo thiết tha, người ta mới nghĩ được như thế và thể hiện ra như thế. Không chỉ viết ký, Lưu Tuấn Hùng còn viết truyện ngắn. Nghề báo đã nuôi dướng hồn văn của Lưu Tuấn Hùng.Không gian truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng trải từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền biển; thời gian từ thời phong kiến đến thời @ 4.0. Nhân vật của Lưu Tuấn Hùng đa dạng, nhiều tầng lớp. Từ tiên nữ, vua quan, chánh tổng, lý trưởng, binh lính, nhà thơ, giáo viên, nông dân, bán quán, cắt tóc đến cả bói toán, lừa đảo, trộm cắp và gái điếm...
Với thời gian, không gian rộng lớn, nhân vật nhiều thành phần như vậy, truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng là bức tranh đa dạng về đời sống xã hội với nhiều chủ đề tư tưởng khác nhau như: Nhân cách con người trước những va đập với miếng ăn và tiền bạc; tha hóa quyền lực và thái độ người dân trước quyền lực tha hóa ấy; sức mạnh của minh bạch, công khai; thiên nhiên nổi giận trước hành vi hủy hoại môi trường sống; vua giỏi - tôi trung chí nghĩa, chí tình; tiếng nói bênh vực phụ nữ và trẻ em, những người yếu thế trong xã hội; tình quân dân cá nước…
Nhìn vào các chủ đề trên ta thấy, ngòi bút Lưu Tuấn Hùng luôn trăn trở về những vấn đề nóng đang xảy ra trong xã hội, cùng những vấn đề muôn thủa về đạo đức con người. Sẽ không quá khi nói rằng, mỗi truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng là một lát cắt về cuộc sống, về thế thái, nhân tình rất đáng để bạn đọc suy ngẫm.
Truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng ít xuất hiện các thủ pháp tân kỳ của chủ nghĩa hậu hiện đại như: giải cấu trúc, phản tự sự, phản hình thức, siêu vật lý, hỗn loạn vô trật tự… Trung thành với các thủ pháp nghệ thuật kinh điển, Lưu Tuấn Hùng tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm của mình bằng tài miêu tả, dựng tình huống cùng giọng điệu đặc trưng khó lẫn.
Hầu như truyện ngắn nào của Lưu Tuấn Hùng cũng có những đoạn tả cảnh. Đoạn tả cảnh có khi mở đầu tác phẩm như một dẫn nhập, có khi gắn liền với một chi tiết. Song, dù đặt ở vị trí nào, đoạn tả cảnh cũng có chức năng dự báo. Nó luôn tạo ra mối quan hệ tương hỗ giữa cảnh và tình, giữa cảnh và hiện thực xã hội, hay giữa cảnh và tính cách, số phận nhân vật.
Đi liền với chi tiết Thiện và Phương Lan (Còn gì cho nhau) trèo lên lều vó cá vào một đêm trước ngày Thiện nhập ngũ, Lưu Tuấn Hùng tả cảnh như sau: “Trăng khuya trải ánh vàng trên mặt sông êm trôi… những làn gió hè nhè nhẹ lướt qua”. Đây là khung cảnh bình yên, lãng mạn và đắm say. Từ khung cảnh này, chúng ta có thể đoán biết truyện sẽ tiến triển thế nào sau cái đêm tình tự ấy. Thiện hy sinh ngoài tiền tuyến. Phương Lan sinh con trai. Chiến tranh là mất mát hy sinh, nhưng ánh trăng đêm ấy là bà đỡ cho cuộc đời khai hoa kết trái. Miêu tả ngoại hình nhân vật cũng là một thế mạnh của Lưu Tuấn Hùng. Thường tác giả không dùng quá nhiều chi tiết, nhưng chi tiết nào được viết ra cũng độc đáo.
Đây là ngoại hình nhân vật mõ: “Mõ Cốc thấp lùn, mặt trông như quả bưởi, tóc cắt móng lừa. Cốc hay cười, nhe hàm răng lởm chởm, xám xịt, thoạt nhìn xấu, nhưng nhìn lâu cũng thấy tươi.” (Cậu ấm thi bơi). Miêu tả ngoại hình là cách Lưu Tuấn Hùng phục bút. Nhìn ngoại hình có thể phần nào đoán được tính cách, cuộc sống và cái kết của nhân vật: “LinDa Thu Lan buông đôi cánh tay trần nõn nà lái chiếc xe máy lách qua những dòng người và xe cộ trên đường phố náo nhiệt. Mái tóc cô màu nâu mềm mại bay trong gió, phủ lên bờ vai tròn, bộ ngực tuổi hai mươi nhẹ nhàng rung lên gợi cảm mãnh liệt. Một nét tươi tắn hồn nhiên trên làn môi tím Hàn Quốc. Bộ váy mà Lan đang mặc, cô đã tốn bao nhiêu công sức lùng ở các siêu thị thời trang. Vạt váy như cuộn sóng quyện ngang cặp đùi thon thả.” (Gửi mạng trao duyên).
Những chi tiết ngoại hình này cho thấy, đây là cô gái thời @, rất hiện đại, chịu trang điểm, chịu mua sắm, đua đòi và thích hưởng thụ. Và đây là kết cục của nhân vật: LinDa Thu Lan bị lừa tình qua mạng. Sau đêm tân hôn, LinDa Thu Lan hốt hoảng phát hiện chồng mình không phải là anh chàng giầu có, đẹp trai như cao bồi vùng Texaz mà là thằng gù, lùn tịt, có “cái lưng nhô lên như bướu một con bò đực giống Ấn Độ”.
Lưu Tuấn Hùng là người có tài sáng tạo tình huống truyện. Các tình huống thường xuất hiện bất ngờ, gây đột biến trong phát triển mạch truyện, vừa bất ngờ bẻ hướng chủ đề tác phẩm, vừa tạo ngạc nhiên, thích thú cho bạn đọc. Truyện “Đàn bà làng Mây” kể về nỗi cay đắng, cơ cực của những người vợ trước sự áp bức của ba thế lực: thần quyền, cường quyền và nam quyền.
Thế mà đùng một cái, chính họ đã cứu sống những gã chồng vũ phu một cách bất ngờ chỉ bằng cái vén váy để lộ ra vẻ đẹp hút hồn nơi “cỏ mướt đồng ta”. Truyện “ Cậu ấm thi bơi”, lý trưởng Tân dùng mọi thủ đoạn gian lận cho thằng con trai thắng trong một cuộc thi bơi “để đưa nó sang học võ bị thủy binh ở nước Phăng-xe”. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Chiến thắng thuộc về anh nông dân chất phác, thực tài giữa thanh thiên bạch nhật. Anh đóng khố, ngồi trên kiệu, “hở cả rễ bèo tây” trước mắt bàn dân thiên hạ, để dân làng khiêng chạy quanh hồ.
Lý trưởng uất ức nhưng không thể phủ nhận kết quả, nên chỉ còn biết ra oai, hằm hè đe dọa dân làng.Trong “Giương cạm chó”, nhà thơ Lê Chí Viềng cố để mấy miếng thịt chó trên đĩa làm mồi nhử suốt từ mười giờ sáng đến một giờ chiều, cuối cùng bẫy được anh chàng nhà quê khờ khạo, yêu thơ phải cay đắng trả tiền bữa ăn cho Viềng. Nhưng cú lừa của nhà thơ Vi Lượng với Viềng mới là cao thủ. Lượng cố dẫn dụ Viềng gọi món thật nhiều. Hai nhà thơ ăn uống ê hề.
Cuối chầu, Lượng đặt tiền ăn lên bàn, đè đĩa cho khỏi bay, cũng để che mắt Viềng, rồi xách cặp đi. Viềng hý hửng vừa được ăn uống no say, vừa hy vọng có tiền thừa. Nhưng thật bất ngờ, khi chủ quán thanh toán tiền, hóa ra là tiền âm phủ. Viềng sửng sốt, nhưng đành chua chát cầm bút tự ghi vào sổ nợ. Có thể nói, các tình huống truyện độc đáo, lạ lùng, khác người là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức lôi cuốn, hấp dẫn của truyện ngắn Lưu Tuấn Hùng.
Là cây bút có thời gian sáng tác trải nhiều thập kỷ, qua nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử Việt Nam, qua nhiều trạng thái tâm lý xã hội mang tính thời đại, lại là người luôn suy ngẫm và tìm tòi sáng tạo, nên truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng khá đa dạng về giọng điệu.
Đó là giọng điệu tinh nghịch, đậm chất lính thời đạn lửa, nhưng vui tươi, trong sáng, thắm tình quân dân cá nước trong truyện ngắn “Tắm suối”. Những chàng bộ đội Điện Biên trẻ khỏe, chưa vợ, đánh giặc mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, nhưng khi đang khỏa thân tắm suối, thấy các cô gái Thái đẹp như mộng, như mơ đến xin xà phòng, đã bỏ chạy tan tác đội hình, có anh còn bị thương nặng khiến các cô gái phải cấp cứu đưa về đơn vị.
Truyện “Đàn bà làng Mây” có âm điệu trễ nải, buồn thảm với cảnh nghèo xơ xác “Đứng từ đầu làng đã thấy kiếp nghèo khổ phơi ra rặng tre hưu quạnh, những mái rạ bị gió mưa bào mòn, trơ ra dui mè khẳng khiu, vách đất cũng tả tơi, lòi nan tre mỏng manh tiều tụy”. Đoạn văn khiến ta liên tưởng tới khung cảnh làng quê u ám, ể oải và tiêu điều trong các tác phẩm hiện thực phê phán trước năm 1945.
Cũng có khi truyện ngắn Lưu Tuấn Hùng lung linh sắc màu cổ tích. Đó là khi ông kể về cuộc chiến đấu của Nàng Tiên Cói (Truyện xưa còn đây) để tiêu diệt thủy quái Hải Long Vương, giành lại cuộc sống bình yên cho dân làng Diễm. Hình ảnh nữ chủ tướng nghiêng vai, xõa mái tóc mềm mại từ đầu đến cuối bãi biển để các tráng sỹ nằm cho đỡ lạnh sương đêm và cắm mũi gươm xuống bãi biển, cúi chào các tráng sỹ rồi từ từ bay lên trời là bài ca dạt dào về tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu với làng nghề dệt chiếu đượm màu huyền thoại.
Nhưng, có lẽ giọng điệu đặc sắc nhất trong truyện ngắn Lưu Tuấn Hùng là hài hước, châm biếm. Cách châm biếm của Lưu Tuấn Hùng nhẹ nhàng, lịch sự nhưng thấm thía và sâu cay. Người đọc không thể nhịn cười trước cảnh một anh chồng lẻo khoẻo, “chân tay như cái cành bàng mùa đông”, bất tài, hèn hạ, bắt quả tang vợ ngoại tình ngay trên giường của mình, nhưng cuối cùng lại phải rình rập như thằng ăn cắp, để thừa cơ những lúc vợ nằm, dạng cặp đùi chuối hột trắng nõn ra để chui vào đó tận hưởng hạnh phúc. Hoặc ông già cắt tóc hè phố, lúc nào cũng khoe khoang đứng đắn, “chính chuyên”, vậy mà vừa thoáng thấy đàn bà mặc áo cổ trễ, hở bộ ngực và đôi tay nõn nà, đã lập cập bập dao cạo vào tai ông khách làm máu tóe ra.
Đến khi bị vợ ghen tuông, sỗ sàng tát vào mặt giữa chốn đông người, ông ta đã phải tự mình hạ màn đạo đức qua câu nói: “Về cái khoản nhan sắc, thì xưa nay, đàn ông thằng nào mà chẳng giống thằng nào.” (Chuyện tình phố nhỏ).
Khi châm biếm, Lưu Tuấn Hùng thường xuyên sử dụng kiểu ngôn từ mỹ miều để nói về những điều đồi bại như: “chuyên viên trị liệu tâm linh” (chỉ gái điếm xoa dịu nỗi đau tâm hồn cho nhà thơ); “Làng giao trọng trách nặng nề cho đàn ông là phải uống rượu” và uốn nắm vợ bằng đánh đập đến gãy cả thang dường; gọi bốn cô gái trẻ chưa chồng, được phân công nhiệm vụ hú hý, mơn trớn gã trai làng, con lý trưởng ốm yếu là cô “tiền vệ”, cô “hậu vệ”, cô “tả vu”, cô “hữu vu”…
Có thể nói, giọng văn châm biếm của Lưu Tuấn Hùng có chiều sâu và độ quái không thể trộn lẫn. Đọc ký và truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng, cảm giác có hai con người trong một con người. Ở các tác phẩm ký, ta thấy một Lưu Tuấn Hùng nghiêm cẩn với từng câu, từng chữ, từng sự kiện. Ký của Lưu Tuấn Hùng là ký của một nhà báo chuyên nghiệp, luôn tuân thủ nguyên tắc trung thực, khách quan, phát hiện, cổ vũ tinh thần yêu nước và những phẩm chất tốt đẹp của các tầng lớp nhân dân.
Trong khi đó, ở truyện ngắn, Lưu Tuấn Hùng lại tung tẩy với những cảm xúc mang đậm dấu ấn cá nhân con người ông. Ở ký, Lưu Tuấn Hùng quan tâm đến vấn đề rộng lớn của đời sống cộng đồng và số phận dân tộc. Ở truyện, lưu Tuấn Hùng quan tâm đến số phận con người cá nhân, giữa đời thường, với tất cả các kía cạnh từ cao cả đáng kính, đến cả cái đểu rả, ty tiện đáng khinh.
Song, dù xuất phát từ điểm nhìn nghệ thuật nào, thể hiện bằng giọng điệu ngôn ngữ nào thì tinh thần chung toát lên từ ký và truyện ngắn của Lưu Tuấn Hùng cũng là niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào con người và lẽ phải. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công rất đáng ghi nhận của truyện ngắn Lưu Tuấn Hùng, người đọc vẫn nhận ra độ căng ngôn từ và chi tiết chưa cao, nên chưa nén chặt được cảm xúc và thông điệp - một yêu cầu quan trọng của thể loại truyện ngắn - khiến truyện bị dàn trải, trong khi hoàn toàn có thể viết cô đúc hơn.
Trải qua nhiều thập kỷ cầm bút, tên tuổi Lưu Tuấn Hùng gắn liền với nhiều tác phẩm lưu lại trong trí nhớ bạn đọc. Ông cũng giành được nhiều giải thưởng văn học từ trung ương đến địa phương như: Giải thưởng văn học nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2009 cho tập truyện ngắn “Đường đời mênh mông”.
Năm 2015, ông được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định tặng Giải B cho chùm truyện ký “Bến rừng”, “Mở đường qua đỉnh núi chân mây”, “Đội kèn đồng nữ xã Hải Bắc”, “Chúng tôi làm chương trình đầu tiên”. Năm 2015, tập ký “Dọc ngang những nẻo đường dòng sông bão lửa” của ông đạt Giải Nhì cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài giao thông vận tải do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải đồng tổ chức. Ông còn được nhận nhiều giải thưởng văn học khác nữa.
Với những nỗ lực cống hiến và đóng góp của mình, Lưu Tuân Hùng đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương chống Pháp hạng ba, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp Phát thanh báo chí, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Vẫn giữ thói quen từ bao nhiêu năm trước, dẫu tuổi đã cao, nhưng sáng sáng Lưu Tuấn Hùng vẫn ngồi bên ly cà phê, độc tấu ghi ta những bản trường ca mà ông ưa thích, rồi ngồi vào bàn viết dạo chơi cùng con chữ. Thanh thản! bình yên!

Anh ra đi vào tuổi ngoài tám mươi - dẫu không bất ngờ với tôi - nhưng cũng để lại nhiều nuối tiếc. Biết bao kỷ niệm...
Bình luận