Chùm thơ thu của Trần Thị Thu Hà

NÀNG THU

                  

Nàng thu dịu ngọt móng rồng

Hương thơm ướp cả cầu vồng sau mưa

Heo may nhún nhảy đong đưa

Nắng vương ngực áo quả vừa chín cây…

Nàng thu đỏng đảnh lắm thay

Mây buông dải yếm buộc say nồng nàn

Nàng thu quá đỗi dịu dàng

Mà hừng hực cháy rám vàng bưởi yêu…

Đủ lạnh sớm, đủ ấm chiều

Đủ thương đủ ghét, đủ yêu đủ ngờ

Nửa như thực, nửa như mơ

Nửa da diết, nửa hững hờ thế thôi...

Thu vàng đỏng đảnh trêu ngươi

Khiến anh ngơ ngẩn một đời đắm say

Anh tìm sợi gió heo may

Neo nàng thu ở ngất ngây bến tình!!!

Chùm thơ thu của Trần Thị Thu Hà - 1

Ảnh minh họa

TÌNH CA

Chiều thu nghe biển thì thầm

Dịu êm tình khúc vang ngân dạt dào

Tình anh ấm áp ngọt ngào

Biển trao hơi thở xiết bao nồng nàn!

Chiều thu nắng rót ánh vàng

Có về với biển để chàng đón em

Hoàng hôn biển biếc ru êm

Nụ hôn của sóng đặt lên ngực nàng!

Chiều thu mặt biển dát vàng

Em về biển hát muôn vàn lời yêu

Trái tim biển nói ngàn điều

Mơn man sóng vỗ lòng xiêu xiêu lòng!

Chiều thu tình biển nhớ mong

Dấu yêu êm dịu trong vòng tay anh

Đắm chìm ánh mắt long lanh

Biển và anh đã kết thành tình ca!

Chùm thơ thu của Trần Thị Thu Hà - 2

Tác giả Trần Thị Thu Hà

GIỌT THU NGỌT NGÀO

                             

Mây tím gọi chiều về trên phố

Hoàng hôn buông xuống phía chân trời

Vội vã từng đôi chim về tổ

Heo may lành lạnh nhẹ buông lơi...

Chiếc lá cong mình khe khẽ rơi

Giọt thương giọt nhớ cứ chơi vơi

Người đến bên em trong chiều muộn

Quấn quýt bên nhau chẳng muốn rời...

Nép vào ngực ấm em bên người

Mặc giọt thời gian cứ mãi trôi

Thổn thức trong vòng tay ân ái

Lặng im mà nói cả ngàn lời...

Trăng vàng ướt đẫm nẻo xa xôi

Tình ta nồng thắm mãi trong đời

Giọt thu ngọt ngào như rót mật

Mắt đằm trong mắt môi kề môi...

Trần Thị Thu Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa