Tát vua đến khóc để mừng năm mới

Không ai có thể ngờ một vị vua quyền uy lại bị tát rơi nước mắt để được tiếp tục cai trị hay một người dân thường có thể trở thành “hoàng đế” trong vài ngày. Đó là những nghi lễ dịp năm mới thú vị và có thật trong lịch sử nhân loại.

Tát vua đến khóc để mừng năm mới - 1

Người tham gia lễ hội Nowruz ở Trung Đông. Ảnh: Reuters

Mỗi nền văn minh lại có cách chào đón năm mới độc đáo và đầy ý nghĩa. Tuy có từ thời cổ đại, những nghi lễ này tới nay vẫn đầy giá trị và mang tính giáo dục. Cùng trang History điểm qua một số nghi lễ mừng năm mới đầy thú vị trên khắp thế giới.

Lễ Akitu: Nghi lễ "làm nhục" nhà vua

Sau kỳ trăng non đầu tiên vào cuối tháng 3, người Babylon ở vùng Lưỡng Hà cổ đại tổ chức một lễ hội kéo dài nhiều ngày, gọi là Akitu, để vinh danh sự tái sinh của thế giới tự nhiên. 

Lễ hội năm mới cổ xưa này có niên đại khoảng năm 2.000 trước công nguyên (TCN) và được cho là gắn bó chặt chẽ với tôn giáo và thần thoại. 

Trong lễ Akitu, tượng của các vị thần được rước qua các con đường của thành phố, và các nghi lễ được thực hiện nhằm tượng trưng cho chiến thắng của họ trước các thế lực gây hỗn loạn. 

Người Babylon tin rằng thông qua những nghi thức này, thế giới được các vị thần thanh tẩy và tái tạo để chuẩn bị cho năm mới và sự trở lại của mùa xuân.

Tát vua đến khóc để mừng năm mới - 2

Tranh vẽ người tham gia lễ hội Akitu. Ảnh: Imgur

Một khía cạnh thú vị của lễ Akitu là nghi thức "làm nhục" mang tính tượng trưng mà nhà vua Babylon phải trải qua. Trong nghi lễ đặc biệt này, nhà vua được đưa đến trước tượng thần Marduk, bị tước bỏ vương miện và hoàng bào, đồng thời phải thề rằng mình đã cai trị thành phố với danh dự. 

Một thầy tế sẽ tát và kéo tai nhà vua cho đến khi ông này bật khóc. Nếu nhà vua rơi lệ, điều đó được xem là dấu hiệu thần Marduk hài lòng và tượng trưng cho việc kéo dài quyền cai trị của nhà vua. 

Một số nhà sử học cho rằng yếu tố chính trị này cho thấy lễ Akitu được sử dụng như một công cụ để củng cố quyền lực thiêng liêng của nhà vua trước dân chúng.

Lễ hội Nowruz: Dân thường được làm vua vài ngày

Lễ hội Nowruz (hay lễ hội Ngày Mới) ngày nay vẫn được tổ chức tại Iran và nhiều khu vực Trung Đông, châu Á. Lễ hội năm mới kéo dài 13 ngày này có nguồn gốc từ thời cổ đại, được tổ chức vào xuân phân tháng Ba. 

Lễ hội này tập trung vào sự tái sinh của mùa xuân. Các vị vua tổ chức tiệc lớn, trao quà và tiếp kiến thần dân. Các truyền thống khác bao gồm tiệc tùng, trao đổi quà, đốt lửa, nhuộm trứng và rắc nước để tượng trưng cho sự sáng tạo.

Một nghi thức đặc biệt từ thế kỷ 10 là bầu chọn “Vua Nowruz" -  một người dân thường giả làm vua trong vài ngày trước khi bị "truất ngôi". Dù đã phát triển qua thời gian, nhiều truyền thống cổ xưa của Nowruz - đặc biệt là đốt lửa và nhuộm trứng - vẫn được duy trì, với khoảng 300 triệu người ở nhiều quốc gia ăn mừng lễ hội này mỗi năm.

Lễ hội Janus: Làm việc đầu năm để tránh điềm xấu

Theo trang History, năm mới của người La Mã ban đầu trùng với xuân phân (giữa tháng 3 đến đầu tháng 4), nhưng qua nhiều lần chỉnh sửa lịch mặt trời, ngày lễ này được ấn định vào ngày 1/1 như ngày nay. 

Đối với người La Mã, tháng Một mang ý nghĩa đặc biệt vì tên của nó bắt nguồn từ vị thần hai mặt Janus, thần của sự thay đổi và khởi đầu. Janus được xem là nhìn về quá khứ và tương lai, tượng trưng cho sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Tát vua đến khóc để mừng năm mới - 3

Vị thần hai mặt Janus. Ảnh minh họa: History Skills

Người La Mã tổ chức mừng ngày 1/1 bằng cách dâng lễ vật cho thần Janus với hy vọng mang lại may mắn cho năm mới. Ngày này được coi là ngày thiết lập nền tảng cho 12 tháng tiếp theo. Bạn bè, người thân và hàng xóm thường trao nhau lời chúc tốt đẹp cùng quà tặng như quả sung và mật ong. 

Theo trang History, hầu hết người La Mã cũng chọn làm việc ít nhất một buổi hoặc một khoảng thời gian trong ngày đầu năm, vì họ coi sự lười biếng là điềm xấu cho cả năm.

Lễ hội năm mới Wepet Renpet của Ai Cập cổ đại

Nền văn hóa Ai Cập cổ đại gắn bó mật thiết với sông Nile. Năm mới của họ dường như trùng với đợt lũ hàng năm của con sông này. Theo nhà văn La Mã Censorinus, năm mới của người Ai Cập được dự đoán khi ngôi sao Sirius—ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm—xuất hiện trở lại sau 70 ngày vắng bóng. 

Hiện tượng này, được gọi là "sự mọc lên lúc bình minh," thường xảy ra vào giữa tháng Bảy ngay trước đợt lũ của sông Nile, giúp đất đai màu mỡ cho mùa màng năm mới.

Tát vua đến khóc để mừng năm mới - 4

Sông Nile chảy qua Ai Cập. Ảnh: David Boyer/National Geographics

Người Ai Cập tổ chức sự khởi đầu này với lễ hội Wepet Renpet, nghĩa là “mở đầu năm mới,” bằng các bữa tiệc và nghi lễ tôn giáo đặc biệt.

Giống với nhiều người hiện đại, người Ai Cập cổ đại cũng có thể nhân dịp này có cớ để uống say. Những khám phá gần đây tại Đền Mut cho thấy vào thời trị vì của nữ hoàng Hatshepsut, tháng đầu tiên của năm được tổ chức một lễ hội lớn gọi là "Lễ hội Say xỉn." 

Lễ hội trên gắn liền với thần thoại về nữ thần chiến tranh Sekhmet, người từng định tiêu diệt nhân loại cho đến khi thần Mặt trời (có tên gọi là Ra) lừa bà uống rượu đến bất tỉnh. Để tôn vinh sự cứu rỗi nhân loại của thần Ra, người Ai Cập tổ chức lễ hội với âm nhạc, tinh thần hân hoan và - quan trọng nhất là rượu bia tràn trề.

Lâm Nhã Du - History

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tấm lòng Bác Hồ với văn nghệ sĩ

Tấm lòng Bác Hồ với văn nghệ sĩ

Với quan niệm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, và “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, Bác Hồ rất quý mến các văn nghệ sĩ. Là một nghệ sĩ lớn, Bác thấu hiểu sự vất vả trong sáng tác, thấu cảm tấm lòng của họ với đất nước, con người. Bác dành một tình yêu thương lớn lao, sâu sắc với văn nghệ sĩ, gần gũi, tinh tế, rất