Bốn chấm... Xanh (bút ký)
“Bốn chấm... không và bốn chấm... xanh” như là một liên tưởng thú vị với tôi trước, trong và sau khi tham gia chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc về với Điện Biên”.
Trong tiếng Việt chữ “về” là “Động từ: Trở lại nơi, chỗ cũ hay quê hương”. Vậy là cuộc hành hương về nguồn này thấm đượm ý nghĩa văn hóa, không đơn huần là một sự kiện có tính chất “đầu việc” mà thường khi một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp triển khai, được nhấn mạnh trong một báo cáo tổng kết công tác thường niên. Vậy nên chữ “về” cứ ngân rung lên trong tâm tưởng tôi cái nhịp điệu tình thương, tình nghĩa khi thì về nước (sau mấy năm học tập ở nước ngoài), khi thì về quê (nơi chôn nhau cắt rốn, song vì những bể dâu mà xa cách đến tận 70 năm trời nay), khi thì về nhà (sau mỗi đợt công tác ngắn dài cả khi đương chức và cả khi nghỉ hưu vẫn được mời làm việc), khi thì về trường (kỷ niệm về mái trường phổ thông xa xưa hay ngôi trường đại học gần hơn),... “Tiếng Việt như bùn như lụa” theo cách diễn đạt của thi sĩ Lưu Quang Vũ thấm thía, ý vị, tinh tế, đẹp đẽ là thế. Nhưng không hiểu cơn cớ gì mà lớp trẻ bây giờ chỉ mong giỏi ngoại ngữ (nhất là tiếng Anh) hơn tiếng mẹ đẻ (!?).
Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 (cuộc cách mạng về khoa học công nghệ - trí tuệ nhân tạo), cùng với những phạm trù, khái niệm mới mẻ như “không gian mạng”, “điện toán đám mây”, “kinh tế số”, “thành phố thông minh”... nhưng con người dường như lại ít quan tâm hơn đến môi trường sinh thái, đến “không gian xanh” (văn học xanh, công nghiệp xanh, y tế xanh, chỉ số xanh hạnh phúc...), lại càng ít người biết và quan tâm đến chương trình chiến lược “1 tỷ cây xanh” có ý ghĩa đảm bảo an sinh dài lâu và bền vững của một cộng đồng dân tộc 100 triệu dân.
Trong bối cảnh đó, Chương trình hành hương về nguồn mang tên “Qua miền Tây Bắc về với Điện Biên” do Liên hiệp các Hội VHNT Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức là một sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024) mang ý nghĩa “không gian - thời gian xanh”.
“Từ Hà Nội xanh đến Tây Bắc xanh”, không rõ từ đâu, từ lúc nào mà tôi cứ đinh ninh như thế, nên nghĩ cuộc hành hương của 70 văn nghệ sĩ là đi từ xanh đến xanh. Về với Điện Biên Phủ - sự kiện lịch sử đặc biệt “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”- là một thôi thúc nội tâm của toàn thể nhân dân, nhưng với giới văn nghệ sĩ lại càng nung nấu. Dường như sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về Điện Biên Phủ vẫn còn là “món nợ tinh thần” “ của người nghệ sĩ trước đòi hỏi chính đáng của công chúng thưởng thức ngày nay hết sức thông minh nhưng cũng ngày càng khó tính.

Đoàn văn nghệ sĩ tại nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên phố Hoàng Diệu.
“Điện Biên Phủ, một danh từ Việt Nam”, tám chữ vàng này đã đủ sức ngân vang như một giai điệu đẹp trong âm nhạc. Gợi cảm hứng cho tôi viết bút kí Bốn chấm... xanh là do đã đọc tác phẩm Điện Biên Phủ, một danh từ Việt Nam (Bút kí, Nxb Văn học, 1965) của nhà báo - nhà văn tài năng Thép Mới (1925-1991). Thế hệ sinh đầu những năm 50 của thế kỷ trước như tôi hẳn yêu thích và thuộc lòng tác phẩm Cây tre Việt Nam của nhà văn, dẫu ban đầu chỉ là lời thuyết minh phim tài liệu nhưng sau đã trở thành những “lời có cánh”. Dù đã thuộc đội hình “U80”, nhưng khi nhận lời làm khách mời của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VHNT Việt Nam tham gia chuyến hành hương xuyên Tây Bắc về với Điện Biên Phủ, hành trình bằng ô tô, rong ruổi giữa núi rừng Tây Bắc xanh ngát hùng vĩ, tôi không từ nan, trái lại vui mừng, phấn khởi và tự hào trong im lặng chuẩn bị tinh thần và nghị lực cao, sức khỏe tốt để “xê dịch” trong một không gian, thời gian đặc biệt, tôi gọi là không gian - thời gian xanh.
Khởi viết bút kí Bốn chấm... xanh, lại thêm một kỷ niệm với tôi, đã trở thành động lực gắn với ba chữ ĐIỆN BIÊN PHỦ. Số là, vào tháng 11 năm 2019, nhận lời mời của Hội Nhà văn Á - Phi - Mĩ La tinh, Hội Nhà văn Việt Nam đã cử một đoàn (gồm nhà thơ Bằng Việt và nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng) tham dự Hội thảo Quốc tế, tổ chức tại thành phố Islamabad (Thủ đô nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan), với chủ đề “Điểm gặp thẩm mĩ giữa hiện tại và truyền thống” có sự tham gia của 11 đoàn đến từ các châu lục khác nhau. Ngay trong buổi đầu tiếp xúc, ở hành lang hội nghị khi bạn bè quốc tế hỏi “Các bạn đến từ đâu?”, vì được chuẩn bị kĩ từ trước, chúng tôi giương cao lá Cờ đỏ sao vàng và nói bằng tiếng Việt “VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH - ĐIỆN BIÊN PHỦ - VÕ NGUYÊN GIÁP”. Những nụ cười và những bàn tay nắm chặt. Vậy là, ngay lập tức thông hiểu, thấu cảm, thịnh tình, hữu ái nhân loại như một thước đo của văn hóa tương lai. Hóa ra cổ nhân nói chữ nghĩa là có cái lí, cái tình thẳm sâu của nó. Những danh từ riêng giản dị này đã thành nhịp cầu hữu nghị, vì ngay sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì các danh từ riêng “VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH - ĐIỆN BIÊN PHỦ- VÕ NGUYÊN GIÁP” đã mang ý nghĩa thông điệp có tính nhân loại biểu trưng cho hòa bình, hữu nghị.

Đoàn tiến vào dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Cuộc hành hương của Đoàn văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam do PGS-TS-Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (Chủ tịch Liên hiệp) dẫn đầu với chủ đề “Qua miền Tây Bắc về với Điện Biên” nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) gắn kết với những con số biết nói: Đoàn gồm 70 văn nghệ sĩ thuộc 10 hội đồng chuyên môn của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và đại biểu của 63 hội VHNT địa phương trên cả nước; chuyến hành hương trọn 7 ngày (từ 15/4/2024-21/4/2024) với nhiều hoạt động quan trọng: Đoàn công tác làm lễ xuất quân, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm Nhà tù Sơn La, thăm Khu di tích lịch sử Mường Phăng, thăm Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Điện Biên Phủ, thăm Hầm Đờ Cát, thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, giao lưu với thầy (nhưng tuyệt đa số là cô giáo) và học trò Trường tiểu học Him Lam (Tp. Điện Biên Phủ), phát động Cuộc thi vẽ tranh “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”, thăm Di tích Đoàn Tây Tiến (tại Mộc Châu, Sơn La)...
Tham gia đoàn, ngoài các văn nghệ sĩ các ngành nghệ thuật khác, có 12 nhà văn đến từ nhiều đơn vị, địa phương khác nhau: Vũ Quần Phương, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Thụy Kha, Bùi Việt Thắng, Nguyễn Việt Chiến, Châu La Việt, Đào Quốc Vịnh, Hoàng Dự, Bùi Việt Phương, Phan Đức Lộc, Chu Thùy Liên, Phùng Hải Yến. Thành viên cao tuổi nhất của Đoàn công tác là nhà báo Đỗ Quảng (tuổi 85), nguyên phóng viên đặc biệt của báo Nhân Dân, mặc dù tuổi cao sức khỏe hạn chế nhưng ông đã đồng hành cùng Đoàn với niềm hưng phấn say mê và câu nói đầu cửa miệng “Sau chuyến đi này có... chết cũng cam lòng!”.
Cuộc hành hương bốn chấm xanh như là đại lộ trực chỉ hướng hành trình của đoàn văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Nói cội xanh không gì khác là điểm xuất phát của Đoàn trên đường... xanh thiên lí vì, như cổ nhân nói “vạn sự khởi đầu”: Đúng 9 giờ sáng ngày 15/4/2024, Đoàn công tác trước giờ xuất quân (nói xuất quân vì trong chiến tranh, có một binh chủng nghệ thuật các chiến sĩ làm nhiệm vụ văn hóa văn nghệ tinh nhuệ) đã thực hành hai nghi lễ lớn: Báo cáo với Bác Hồ nhiệm vụ văn hóa quan trọng của Đoàn tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà của Đại tướng trên phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Trước anh linh của vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Hồ Chí Minh - và vị Tướng tài năng, đức độ sáng chói, vị Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị chỉ huy (Tổng tư lệnh) tài ba chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn” (Tố Hữu). Điểm xuất phát của Đoàn công tác, tôi gọi là “cội xanh”. Có cội xanh sẽ có đường... xanh, như một định lí/ tiên đề trong toán học vậy. Thêm nữa, hai hoạt động này có ý nghĩa “ôn cố tri tân” là nhằm để neo giữ kí ức lương thiện cho nhiều thế hệ mai sau xứng đáng là “hậu sinh khả úy”.
Nói cuộc hành hương của Đoàn 70 văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về nguồn đi từ cội xanh trên đường xanh và xuyên xanh hàm cả hai nghĩa chính xác và tượng trưng. Chặng đường cả đi, cả về của Đoàn ngót 1000 cây số, luôn xuyên qua màu xanh của núi rừng Tây Bắc, từ Hòa Bình “cửa ngõ Tây Bắc” đến “Sơn La huyền ảo” với nhà tù Sơn La và cây đào Tô Hiệu luôn đỏ rực như máu của các anh hùng liệt sĩ, lên tới “Điện Biên vời vợi nghìn trùng” mãi xứng đáng “Trên đất nước như huân chương trên ngực” (Tố Hữu). Khi trở về, Đoàn dừng lại chiêm bái Tượng đài Tây Tiến (lịch sử được ghi lại qua tượng bằng thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng), lại bâng khuâng và ngậm ngùi, không hẹn mà gặp nhiều người ngân nga câu thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm. (...)/ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh/ Áo bào thay chiếu anh về đất/ Sông Mã gầm lên khúc độc hành”.

Đoàn thăm các di tích Chiến trường Điện Biên Phủ.
Đoàn quân Tây Tiến năm xưa “xanh màu lá” vì sốt rét rừng, nhưng vượt lên bệnh tật các anh đã trực chỉ phía trước tiến lên, nên “Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”. Điện Biên Phủ hôm nay đẹp vì lưu dấu ấn của kỳ tích lịch sử thời đại Hồ Chí Minh. Tất nhiên. Nhưng càng đẹp hơn vì màu xanh ngút ngàn của một thành phố hòa bình (xanh - sạch - đẹp), một địa chỉ du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái - khám phá trải nghiệm tuyệt vời.
Những di tích lịch sử - văn hóa tầm quốc gia (xét về giá trị tinh thần - đạo đức- thẩm mĩ - giáo dục) trên chặng đường hành hương đều xuyên qua màu xanh của núi rừng Tây Bắc với những bình dộ cao hơn mặt nước biển khác nhau. Ai đó bình luận chí lí rằng, thế kỷ XX thế trận của dân tộc, đất nước là từ núi, từ màu xanh, cội xanh của núi rừng; sang thế kỉ XXI thế trận vẫn là màu xanh nhưng là màu xanh của biển vì Việt Nam là một quốc gia biển.
Trong quá khứ, những võ tướng, những minh quân, những người có công với nước từ đời Vua Hùng đến thế kỉ XX, các hiệt kiệt đều đến từ cội xanh, đường xanh của núi rừng phát rạng. Liệu thế kỉ XXI có xuất hiện những vĩ nhân, một kiểu Thánh Gióng từ biển xanh?! Một câu hỏi có câu trả lời mở đến vô cùng, vô tận. Đây là thời “Tổ quốc nhìn từ biển” (nhan đề trường ca của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, một thành viên của Đoàn công tác).
Dư âm bốn chấm ...xanh là từ nguyên bản cội xanh, nối quá khứ với hiện tại và hiện tại với tương lai. Nhà thơ Xuân Diệu có một ý hay, thấm thía “Không gì gợi nhớ dĩ vãng bằng một mùi hương quyến rũ hay một giai điệu quyến luyến thiết tha”.
Cuộc hành hương của Đoàn 70 văn nghệ sĩ về Điện Biên Phủ được gợi nhớ bằng giai điệu của các nhạc phẩm Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân, Giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Văn An... là những giai điệu tự hào, đi cùng năm tháng.
Về với Điện Biên Phủ chúng ta sẽ lưu luyến mùi hương của nhiều loài hoa như đào, mai, ban, mơ, mận, cam, chanh... và cả hoa nghệ như trong bài thơ Bài ca Điện Biên Phủ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi “Sáng nay giữa Điên Biên dữ dội/ Những chiến hào bỗng thấy mùa xuân/ Ô, lạ khắp mặt đồi đen trụi/ Hoa nghệ xôn xao nở tím hồng.(....)/ Anh ngắt đóa hoa đồng tươi nhỏ/Dành cho em ở cuối trời xa/ Em ạ, dù trong bão lửa/ Tình yêu không ngừng vẫn nở hoa”. Cách nói “Điện Biên Phủ viết mãi không cùng” có lẽ toát lên được hồn cốt của một đối tượng của văn chương đặc biệt có sức xuyên thời gian - không gian nhìn từ văn hóa.
Có một “giao hưởng Điện Biên”, tôi đinh ninh như thế khi nhà thơ Hữu Thỉnh (nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) vừa ra mắt tác phẩm mới, trường ca thứ tư mang tên Giao hưởng Điện Biên (với 21 chương và 5 khúc bình luận). Nhà báo Đỗ Quảng (nguyên phóng viên báo Nhân Dân) viết bài thơ ngắn (chỉ có 26 câu) Tiếng đàn Đại tướng (in trên Thời báo Văn học nghệ thuật), nhà văn Châu La Việt xuất bản tiểu thuyết Vầng trăng Him Lam (từ đây một Opera hoành tráng mang tên Vầng trăng Him Lam với sự cộng tác của nhà văn và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sẽ ra mắt công chúng trong tương lai gần).
Cái gì sống mãi trong ký ức con người thì đó đích thực là ký ức lương thiện, nó mang tinh thần tích cực “ôn cố tri tân”. Văn hóa truyền thống Việt Nam hàng ngàn năm là “văn hóa cứu quốc”. Ngày nay trong thời đại Hồ Chí Minh “văn hóa kiến quốc” là một đặc trưng mới mang tính bản chất, giúp xây dựng hình ảnh Việt Nam ngày càng đẹp trên trường quốc tế.
Có một sự kiện văn hóa nóng hổi tôi muốn viết ra đây để không nhằm thông tin (bởi truyền thông nhà nước đã đưa tin), chỉ như một suy nghiệm về đề tài truyền thống trong sáng tác văn học nghệ thuật hiện nay: Hội thảo toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” do Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/4/2024.

Hội thảo “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
Trong Hội thảo tôi gặp lại nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Lê Hồng Lý, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, Thạc sĩ Hoàng Kim Ngọc - những người đã từng tham gia cuộc hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc về với Điện Biên”. Rõ ràng sự trở lại của đề tài truyền thống trên văn đàn hiện nay (xét cả trên hai bình diện sáng tác và nghiên cứu) cho thấy tầm quan trọng của việc nhận thức lại thực tại là một động thái tinh thần quan trọng - hiểu rõ quá khứ để biết cách đi tới tương lai một cách bền vững.
Để kết bài bút kí này tôi muốn nhấn mạnh lại một ý quan trọng: Trong các sáng tác văn học nghệ thuật và nghiên cứu về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang từ trước đến nay, các tác giả dường như mới chỉ quan tâm nhiều đến người lính ra trận. Không có gì là không đúng, vì cần rất nhiều những “Dáng đứng Việt Nam” như nhan đề một thi phẩm của nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân. Song người sáng tác và nghiên cứu còn chưa chú ý nhiều đến các chiến sĩ văn hóa đã góp công to lớn vào sự nghiệp chung trong một bối cảnh “kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa kháng chiến” trong cuộc kháng chiến trường kì toàn dân toàn diện suốt mười nghìn ngày (1945-1975).
Suy cho cùng thì, chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước các thế lực ngoại bang xâm lăng chính là chiến thắng của một nền văn hóa như cách tự xưng, tự hào “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Nguyễn Trãi - Bình Ngô đại cáo). Văn hóa, văn học nghệ thuật là gì nếu không phải là một “không gian xanh” - như cách nói hình ảnh hiện nay là “bốn chấm xanh” - một thứ của để dành của đời sống tinh thần con người.

"Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật" là một hội thảo ý nghĩa...
Bình luận