Bí ẩn về ngôi miếu cổ

LTS: Tiểu thuyết phóng sự là thể loại văn học gây tiếng vang lớn trên văn đàn Việt Nam những năm 1930-1945 với tên tuổi lớn như “Vua phóng sự đất Bắc” Vũ Trọng Phụng cùng các tác phẩm như: “Cạm bẫy người” (1933), “Kỹ nghệ lấy Tây” (1934), “Cơm thầy cơm cô” (1936), “Vẽ nhọ bôi hề” (1936), ”Lục xì” (1937), “Một huyện ăn tết ”(1938)… và các nhà văn danh tiếng khác lúc bấy giờ như Tam Lang - Vũ Đình Chí, Trọng Lang, Ngô Tất Tố. Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đăng Mạnh từng nhận xét: “Phóng sự của Vũ Trọng Phụng thường có chất tiểu thuyết, nghĩa là có sáng tạo nhân vật với những số phận khác nhau”. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng thì cho rằng: “Tiểu thuyết phóng sự của Vũ Trọng Phụng, nếu có thể ví von, như một phòng triển lãm tác phẩm ngôn từ, đạt tới gần những bộ “tấn trò đời” của xã hội Việt Nam thời đó, đặc biệt là bộ “tam kiệt tiểu thuyết” ông viết liền trong năm 1936: “Số đỏ”, “Giông tố”, “Vỡ đê”. Vũ Trọng Phụng khi viết tiểu thuyết đã đứng ở tầm cao và chiều sâu của sự quan sát đời sống xã hội Việt Nam vào những thời điểm nhạy cảm nhất của nó”. Để góp phần tiếp nối các tinh hoa của thể loại này trong văn học đương đại, Thời báo Văn học nghệ thuật giới thiệu đến độc giả tiểu thuyết phóng sự “Nữ nhân buồn và yêu ma” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến. Tác phẩm được đăng dài kỳ.

Suốt đêm, lão giáo Sầm Sở ở ngôi trường huyện vùng cao này cứ ngủ vùi, ngủ gục trong những cơn mê sảng huyền bí. Hơn nửa năm trời, lão không về nhà với vợ con mà cứ ở miết trên trường. Sầm Sở biết mình có tính rất xấu là háu gái và đã từng bị mang tiếng liên lụy đến mấy nữ sinh mà lão vẫn không chịu tu tỉnh.

Một cơn gió tối tăm, ẩm mốc phủ kín khu tập thể giáo viên trường huyện của lão dưới đêm mưa lạnh. Trong bóng tối, lão giáo cứ thấy chập chờn bóng hình một người đàn bà chợt đến, chợt đi trong mộng mị. Phảng phất trong làn mây màu lụa bạch, cô ta có dáng hình nửa người trần, nửa yêu ma. Sau khoảnh khắc, lại có hình dạng nửa tiên nga, nửa yêu nữ. Đường đột, cô ấy phán rằng: “Lão vốn là người âm, không phải người trần. Tội của lão nặng lắm! Quỷ vương cho lão đầu thai làm ông giáo ở miền rừng thiêng, nước độc này để lão trả nợ đời cho mấy người con gái mà lão bức hại và trước sau, Quỷ vương sẽ trừng trị kẻ ác như  lão!”.

Sầm Sở run rẩy: “Kiếp trước, tôi mắc tội gì vậy?” - “Tội hoang dâm vô độ, tội loạn luân vô đối, rõ chưa?”, cô ta nghiến răng kèn kẹt. Lão giáo sợ chết khiếp nhưng vẫn mắt la mày lém nhìn trộm người đàn bà ấy. Không hiểu sao, lão thấy cô ta có gương mặt khá quen và có một sức quyến rũ ma mị đến lạ kỳ, luôn biến ảo với thân hình đầy khêu gợi. Làn da trắng hồng như phấn mịn của cô ta đang tỏa ra một mùi hương ngây ngất. Gương mặt trái xoan của cô ta có vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa kiêu sa lại vừa ma mị đỏng đảnh. Chỉ có ánh mắt vẫn nồng nàn một thứ ái tình hoang dã với cặp môi ướt mọng nhục cảm. Sầm Sở bỗng dưng thấy mình như đang lên cơn sốt trong cảm giác khô khát cháy bỏng.Bộ xiêm y cô ta mặc trên người dát bằng vàng mỏng, khuôn ngực tròn căng được che hờ hững bởi hai bông hoa hồng vàng nụ. Cô ta đội một chiếc vương miện bằng vàng đính hồng ngọc như tòa cổ tháp trên búi tóc vấn cao. Nhưng không hiểu sao, lão giáo cứ thấy rờn rợn trước bộ trang sức với những vòng tay, vuốt móng tay cong vút và lạnh sắc như muốn móc tim người khác của cô nàng này. 

Sầm Sở chợt nhận ra, gương mặt xinh đẹp của người đàn bà này phảng phất giống  gương mặt thân quen của cô học trò cưng lớp 11 xinh xắn ở ngôi trường của lão, từng đoạt giải hoa khôi học sinh thanh lịch của huyện và đã từng bị lão hãm hại. Nhưng thân hình gợi cảm phồn sinh của người đàn bà này lại mang dáng hình của người vũ nữ trên tấm phù điêu ở một ngôi miếu cổ hoang lạnh mà trước đây lão giáo từng thấy khi có dịp viếng thăm bất đắc dĩ. Đấy là một chuyến đi thám hiểm đầy bí mật, ghê rợn và kỳ thú…

Bí ẩn về ngôi miếu cổ - 1

Minh họa của Ngô Xuân Khôi

Ngày ấy, trong cánh rừng già hoang vu ở miền non cao, núi thẳm cách ngôi trường huyện của lão mấy ngày đường, có một người thợ sơn tràng trong chuyến vượt núi tìm trầm hương mấy ngày liền, đã tình cờ phát hiện ngôi miếu cổ nằm giữa một bụi cây cổ thụ cao mấy chục thước có tuổi cả mấy trăm năm. Những rễ cây cổ thụ chằng chịt từ trên cao phủ xuống, che kín ngôi miếu bên trong nên người đi qua đó, mắt thường không thấy được.

Khi tận mắt nhìn thấy bụi cây cổ thụ này, người thợ sơn tràng mừng rỡ khôn xiết như bắt được vàng. Ông biết đấy là bụi cây dó bầu, một loài cây cực kỳ quý hiếm sinh ra trầm hương, loại linh dược được xem là linh khí của trời đất. Dó bầu thường mọc đơn lẻ từng cây một trong rừng sâu, núi vắng. Nhưng ở đây, ông ta vô cùng ngạc nhiên vì thấy có tới gần chục thân cây dó bầu cổ thụ cao hơn ba chục mét, quấn túm vào nhau làm thành bụi cây khổng lồ. Trên thân cây có khá nhiều mắt cây sâu đục và u cục, có lẽ đây là những cây trầm hương cổ thụ ngàn đời có một ở vùng rừng sâu này. 

 Các cụ xưa từng dạy, không phải cây dó bầu nào cũng có thể sinh ra trầm hương. Trong rừng sâu cả vài chục cây mới may mắn có được một cây có trầm. Khi cây dó bầu bị thương, vết thương đọng nước qua mùa mưa và bắt đầu tiết ra chất nhựa xung quanh vết thương để tự vệ. Khi chất nhựa dần đậm đặc, những con kiến đặc dị màu vàng đen bò vào ăn chất nhựa này và gieo vào đó mùi hương của một loại nấm thấm vào trong lớp nhựa cây. Dưới tác động của mưa nắng, thời gian biến lớp nhựa thành chất gỗ màu nâu gọi là trầm hương. Được quý trọng như vàng, như sừng tê giác, từ ngàn xưa trầm hương được mấy vị vua xứ này coi như lễ vật phải cống nộp cho các vương triều phương Bắc. Thời đó, trầm hương được coi là thứ dược liệu cao quý và được xem là bảo vật linh thiêng của trời đất, chỉ dành cho vua chúa.

Hôm nay, may mắn có diễm phúc được đứng trước một kho vàng bí ẩn, trong sự bàng hoàng, phấn khích tò mò tột độ, người thợ sơn tràng dùng chiếc rìu mang theo, vạch các búi rễ cây xem sao. Vạch được mấy lớp rễ, ông ta giật thót mình khi thấy bên trong mấy thân cây dó bầu, hiện ra một ngôi miếu cổ rêu phong lở lói đã bị sạt đổ một phần. Kinh hoàng hơn, trên lớp gạch nung ngả mầu rêu tối ngay sát cửa ngôi miếu, ông ta co rúm người lại khi thấy một con rắn lớn duỗi mình như một rễ cây mốc thếch, nó thở phì phì như đang nhai nuốt con vật gì đó. Ghê hồn bạt vía, người thợ sơn tràng vội vứt rìu búa, bỏ của chạy lấy người. Chạy được mấy chục bước, ông ngoái đầu nhìn lại trong cơn hoảng loạn và chợt thấy rằng, những chiếc rễ từ bụi cây cổ thụ buông thõng xuống chính là một bầy rắn lớn đang quằn quại, quấn xiết vào nhau trong điệu nhạc sáo âm u của riêng loài rắn trong khu rừng thiêng này.

Thần hồn nát thần tính, mấy ngày sau người thợ sơn tràng về đến nhà, lăn ra ốm, vợ con phải phục dịch cơm cháo gần tháng trời mới đỡ. Khỏi ốm, ông ta bảo vợ làm cơm lễ tạ các đấng thần linh đã phù hộ, rồi bí mật dẫn mấy người con lên núi tìm đến khu vực có những cây trầm cổ thụ mà ông đã phát hiện thấy trước đây, thắp hương trước ngôi miếu cổ xin được lấy trầm. Ông dặn người nhà tuyệt đối không cho hàng xóm hay bất kỳ ai biết việc này. Sau mấy ngày liều thân lội lặm, băng rừng, vượt núi, cha con ông thợ sơn tràng đã mang về được một khối lượng trầm hương khá lớn, bán đi đủ sống cả đời.

Sau một thời gian, câu chuyện kỳ bí nói trên lại được chính cô con gái tròn 18 tuổi của ông thợ sơn tràng tên là Thanh, đang học lớp 11 kể lại cho cậu giáo trẻ Trần Hồng đang là chủ nhiệm lớp biết. Cậu giáo này được coi là ân nhân của gia đình người thợ sơn tràng khi đã giúp cô học trò từng bị lưu ban một năm vì lười học, mải chơi ở một trường khác được chuyển về học ở trường huyện. Qua đó, mối quan hệ thầy trò rất đỗi thân tình đã nảy nở giữa hai người câu chuyện tình cảm khá đằm thắm. Ngoài giờ học chính, Trần Hồng còn ưu tiên kèm cặp dậy thêm cho cô học trò cưng đang tuổi thiếu nữ của mình. So với các bạn cùng trang lứa, Thanh phổng phao tươi tắn khác thường với dáng dấp như người mẫu và xinh xắn nhất trường. Cô đã đoạt giải hoa khôi trong cuộc thi nữ sinh sinh thanh lịch của huyện và đặc biệt cô học văn rất khá và trở thành “cây bút tuổi xanh” có triển vọng. Gương mặt trái xoan dậy thì của Thanh đẹp rực rỡ với ánh mắt khá đa cảm và nước da trắng mịn khiến nhiều cậu học trò cùng lớp muốn sáp vô tán tỉnh. 

 (Kỳ 2: Chuyện tình bí mật xứ trầm hương)

Tiểu thuyết phóng sự của Nguyễn Việt Chiến

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng chí Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng

Đồng chí Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số củ

Gia đình có trẻ nhỏ nên chọn nệm như thế nào?

Gia đình có trẻ nhỏ nên chọn nệm như thế nào?

Giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí não của trẻ nhỏ. Trung bình mỗi ngày, trẻ dành từ 8–12 tiếng để ngủ và nghỉ ngơi, trong đó chiếc nệm là yếu tố tiếp xúc trực tiếp và lâu dài nhất với cơ thể. Vì vậy, việc lựa chọn nệm phù hợp không chỉ giúp trẻ ngủ ngon hơn mà còn góp phần bảo vệ hệ xương khớp, làn da và sức khỏe tổng t