Chuyện kỳ bí
Ngày hôm sau, hai chị em Hậu Aka hớt hải vào trông nom bố trong bệnh viện. Ông già họa sĩ gầy rộc đi một cách thảm hại. Ông thều thào trên giường bệnh: "Căn buồng ấy có ma, các con à! Từ hồi mẹ chúng mày mất đến giờ thỉnh thoảng ma lại về. Có đến mấy loại ma. Ma người lớn, ma trẻ con, ma đàn ông, ma đàn bà, ma nhiều lắm...". Hậu Aka không tin: "Ông cứ nằm mơ, nói mớ, những đêm con về ngủ với ông, có thấy ma quỷ gì đâu?" - "Mày không biết, mỗi khi thoáng thấy bóng mày về, mấy con ma quen lỉnh đi hết, nó ngửi thấy mùi sát khí từ cái con lê Aka mày giắt trong người, vậy thôi". Thở không ra hơi, ông già chợt thiếp đi trên cái giường bệnh đầy mùi thuốc…
Đêm hôm ấy, để người chị ở lại chăm sóc bố già, Hậu Aka mò về nhà ngủ xem sao. Nó cất con lê lá lúa ở nhà người bạn. Sau khi làm một xị rượu đế, nó lệt quệt đôi guốc mộc, đi qua cái hành lang tối om, ra đầu ngôi nhà cổ hình ống, ngồi hút thuốc, ngắm phố xá. Ở căn nhà mặt tiền, cô con dâu nhà hàng xóm đang bán hàng xén. Chồng cô đi tù đã hơn năm, thằng bé con nhà cô mới sáu tuổi, suốt tối ngày lang thang chơi ở nhà ông bà nội gần đó.
- Lâu lắm mới thấy anh Hậu về chơi, đêm hôm qua sau lúc mấy người hàng xóm đưa bố anh đi bệnh viện, nghe nói ông cụ gặp ma, em sợ quá, cả đêm cứ ôm chặt thằng cu con mà cũng không ngủ được. Ông đã đỡ chưa hả anh?
- Ông khốt-ta-bít nhà anh tuổi già, thần hồn nát thần tính, bỗng dưng dở chứng, nhìn đâu cũng thấy ma. Anh ở đây từ bé đến giờ, làm gì có ma quỷ. Chỉ có chuyện, mấy đôi trai gái người trong xóm đến tuổi dậy thì yêu đương, nhiều đêm chúng đưa người tình vào hành lang tối, đứng tâm sự, ôm ấp tới khuya rồi đạp mái, kêu chóp chép cả đêm. Thằng chồng nhà em ít ra cũng đã lôi tới dăm ba đứa con gái vào cái xó tối ấy rồi, em là đứa cuối cùng đúng không?
Hậu A ka cười sồn sột, phả khói thuốc mù mịt vào mặt cô hàng xóm. Má cô nàng đỏ dậy một màu lơi lả:
- Anh mới là vô địch "thần điêu đại hiếp" ở cái hành lang tối xóm mình. Em từng chứng kiến cả chục đứa con gái theo anh vào trong đấy suốt gần chục năm qua. Nhưng không em nào ở được với anh à, thật tội nghiệp, già đến nơi rồi mà vẫn là trai chưa vợ, ca bài ca cô độc thần chưởng quanh năm!
Nhìn vào đôi mắt cá diếc liếc tình của cô nàng, Hậu Aka thấy mình cứ cà giật, cà giật. Nó đắm đuối ngắm vuốt thân hình mòng mọng của gái một con như muốn lột trần cô. Chỉ vào cuốn sách đọc giở, đặt trên đùi cô hàng xén, nó hỏi:
- Em chăm đọc sách nhỉ, truyện ngôn tình gì đấy?
- Đây là tập truyện ngắn của nhà văn "khủng" Duy Nguyên, anh hàng xóm bên kia đường vừa cho em mượn bảo thế, anh đọc quyển này chưa?
- Lạ gì, cha này viết văn thì thôi rồi, nhất là các đoạn trai gái tình tang, đọc dậy mùi thủ dâm lắm, em đọc tới truyện này chưa?
Vừa nói, Hậu Aka vừa đưa tay lật mấy trang sách, kỳ thực là nó đặt tay lên cặp đùi nóng rực của cô hàng xén và mơn man. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, không thấy người qua lại, nên cứ để yên cho Hậu A ka sờ sịt, nắn bóp.
- Em đọc truyện ngắn này thấy ghê không? Một người đàn bà sống trong ngôi nhà u ám có tới mấy thằng đàn ông bệnh hoạn thì đúng là địa ngục chứ còn gì nữa!
Cô hàng xóm mắt long lanh tình tứ nhìn nó. Hậu tiếp tục thủ thỉ:
- Anh đọc tới cái đoạn thằng anh chồng bắc ghế nhìn trộm cô em dâu tắm truồng, đã không chịu nổi, lại đọc đến đoạn thằng em chồng lén hôn trộm rồi đòi ngủ với chị dâu thì anh chịu hết nổi. Cha nhà văn này là một tay viết phóng sự mức thượng thừa, hắn nâng nghệ thuật thủ - dâm - chữ thành một phong văn độc nhất vô nhị, em hiểu không?
- Anh chẳng phải nhà văn, nhà báo mà am hiểu văn chương rành rẽ ghê nhỉ!
- Ngày xưa hồi còn đi học, anh là học sinh giỏi văn trường Bưởi đấy nhé, từng được giải văn thành phố chứ không phải đùa đâu.
Nó vừa cợt nhả vừa thộp tay vào ngực áo cô.
- Cẩn thận không có người nhìn thấy đấy anh!
Cô ra hiệu cho Hậu rồi kéo mấy chiếc áo đang bày bán sang một bên, nhằm che khuất chiếc bóng đèn điện đang rọi vào bàn tay nghịch ngợm của thằng đàn ông dâm đãng đang mân mê ngực áo người đàn bà xa chồng.

Minh họa của Ngô Xuân Khôi
Trời bỗng đổ mưa to, Hậu giúp cô dọn hàng và tranh thủ hôn mấy cái chùn chụt lên đôi má dậy tình của cô gái. Thoáng thấy một đôi tình nhân vừa đi khuất vào hẻm tối, cô chỉ tay nói:
- Con bé nhà bà bún ốc, bún thang đấy, mới sắp hết cấp ba mà đêm nào cũng thấy thậm thụt với giai, có hôm chúng đánh chịn với nhau đến hai, ba giờ sáng chưa chịu về anh à!
Khi cô hàng xóm vừa dọn xong cửa hàng, Hậu Aka ôm nghiến lấy cô nàng, dúi ngay vào tường, kéo quần xuống. Cô van vỉ đẩy ra:
- Giờ này không được đâu anh, thằng cu bé nhà em sắp được ông nội đưa về. Ông bà ấy mà chiếu sao quả tạ thì em chỉ có cách bán xới khỏi cái cửa hàng này thôi, mẹ con em biết sống bằng gì, thôi để khi khác, anh nhé, thiếu gì lúc!
Hậu vội buông cô ra và dặn:
- Khoảng nửa đêm, dỗ cho thằng bé ngủ xong, em sang nhà anh chơi nhé, anh bảo chuyện này… hay lắm, anh để hé cửa, không khép, tắt đèn, em cứ đẩy cửa vào, anh chờ đấy.
Cô gật đầu, mắt ngước lên đong đưa. Hậu Aka lại loẹt quẹt đôi guốc mộc đi vào hẻm. Vừa may, thằng cu con nhà nàng được cả bà nội, ông nội đưa về, đang bí bô hỏi mẹ. Sau khi chồng bị bắt về tội mua bán ma tuý, hơn năm nay, hai mẹ con cô cứ thui thủi một mình trong căn buồng lạnh lẽo. Ông bà nội ở với anh con cả, cách đấy mấy nhà, vẫn thường sang thăm nom hai mẹ con.
Con hẻm tối bề ngang hơn mét, chạy sâu hút dăm chục mét, tối khuya nào cũng có vài đôi đứng đánh chịn. Nghe tiếng guốc gỗ của Hậu, bọn chúng tạm rời nhau, chừa ra một lối đi nhỏ. Vào đến nhà, Hậu cởi quần áo, vắt lên thành ghế, đánh mỗi chiếc quần đùi, lăn ra tấm phản gỗ lim đen bóng vì mồ hôi dầu của hai bố con nhà hắn. Nằm được lúc, Hậu mò dậy, móc màn, tắt đèn, bật chiếc quạt trần cánh gỗ, rồi đốt thuốc, để hé cửa, chờ gái.
Đêm vào sâu, chỉ còn nghe thấy tiếng chuột kêu lít chít chạy dọc con hẻm tối, tiếng muỗi đói kêu vo ve và tiếng cánh quạt trần cũ kỹ quay kèn kẹt. Hậu Aka chờ gái đến mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy gì, mắt nó buồn ngủ rũ xuống. Đúng vào lúc nó mơ màng chìm dần trong giấc ngủ thì chợt có tiếng đàn bà khẽ khàng bên cánh cửa:
- Anh Hậu ơi, anh hẹn bảo gì em đấy nhỉ?
Hậu bừng ngủ:
- Em vào đi, mang cả dép vào, đừng để ngoài cửa, hàng xóm họ biết.
Bóng một người đàn bà trườn vào từ ngách cửa. Một mùi thơm nhừa nhựa giống mùi thuốc phiện tỏa khắp buồng. Không lẽ cô nàng hàng xóm lại nghiện thứ này, có thể lắm bởi chồng là một tay buôn ma tuý có thâm niên ở phố cổ. Họ cuốn ngay lấy nhau. Lặng lẽ trong bóng đêm. Không ai nhìn thấy ai. Chỉ có thân thể trần trụi nói lời đắm đuối của thân xác đói khát. Trong đời trai phiêu bạt giang hồ của mình, chưa bao giờ Hậu Aka gặp phải một người đàn bà nồng cháy mê ly đến thế. Nàng là một con sông thì đúng hơn khi sóng tình cứ lai láng trào ra ngập ngụa, khiến cho Hậu đôi lúc có cảm giác nghẹt thở như sắp chết đuối.
Là một tay đàn ông mạnh mẽ đến thế mà Hậu cảm thấy mình trong những khoảnh khắc ấy chỉ là một con rệp yếu đuối và bất lực. Trong bóng đêm nhầy nhụa mùi thuốc phiện, người đàn bà ấy như một con nhện cái vĩ đại, dằn cái ngực lép kẹp của con rệp đực ốm o xuống trong cơn cuồng dục. Hậu Aka chìm nghỉm vào cơn sướng mê man như muốn tắt thở trong vòng tay bạo dâm của người đàn bà ấy.
Anh ta đành phó mặc thân xác mình cho cuộc truy hoan không thấy mặt nhau với người đàn bà hừng hực ái tình. Hình như nàng bị đói tình, khát tình từ lâu lắm rồi và nàng đến từ một thế giới khác chứ không phải thế giới này. Hậu cảm thấy thế và có lúc muốn chuồi ra khỏi vòng tay âu yếm xiết chặt của nàng mà không sao thoát ra nổi. Anh ta thấy mình bị vắt kiệt hết tinh lực, sức lực và chặng cuối của cuộc truy hoan rùng rợn ấy, Hậu chỉ còn thoi thóp như một cái xác không hồn.
Hậu Aka thấy mình như ngất đi lúc gần sáng. Lúc tỉnh dậy, anh ta không thấy người đàn bà ấy đâu nữa. Vào phòng vệ sinh, nhìn trong gương, Hậu không nhận nổi ra mình nữa, một gương mặt già nua thiểu não, rộc rạc, bợt bạc không còn sinh khí. Hậu rửa mặt, đánh răng cả tiếng đồng hồ, rồi tắm rửa, kỳ cọ cả tiếng nữa để gột cho sạch cái mùi đàn bà dâm dật và mùi thuốc phiện đã ám vào da thịt anh suốt đêm qua…
Kỳ 9: Kẻ ngáo đá và cuộc tình bi đát

Sau giải phóng miền Nam, Long không xuất ngũ mà trở lại trường Đại học Bách khoa để học nốt năm cuối khoa Vô tuyến...
Bình luận