Chuyện tình
Trong thời gian thi hành cái án 10 năm tù ở trại cải tạo, cậu giáo Trần Hồng ở chung buồng và sinh hoạt khá thân thiết với nhóm bạn tù gồm mấy người có tiểu sử phạm tội khác nhau. Đó là Hậu Aka, một đại ca giang hồ có số má ở Hà Nội phạm tội giết người. Người thứ hai là trung úy biệt kích Nguyễn Nội của quân lực Sài Gòn bị bắt ở Trường Sơn từ hồi chiến tranh chống Mỹ. Người thứ ba là cựu nhà báo Vũ Văn bị bắt giam vì những bài báo đưa tin về vụ án đánh bạc triệu đô và tham nhũng. Người thứ ba là trùm phỉ vùng cao Giàng A Say bị bắt trong một cuộc nổi loạn từ những năm 1960 của thế kỷ trước.
Có thể nói, thời gian tù tội là thời gian con người sống với quá khứ nhiều nhất để quên đi hiện tại. Với cậu giáo trẻ Trần Hồng cũng vậy, mối tình đầu lỡ dở và bi đát với cô học trò lớp 11 của mình luôn dằn vặt anh suốt đêm này sang đêm khác. Và, để tạm quên đi những ám ảnh, day dứt luôn đè nặng trong tâm hồn, lúc rỗi rãi, cậu giáo thường bảo người bạn tù đêm đêm nằm cạnh là Hậu Aka kể lại cuộc đời giang hồ của anh ta với nhiều kỷ niệm thật đặc biệt và lạ lùng không hề giống ai.
Hậu Aka kể cho Trần Hồng nghe mối tình khá bi hài của hắn với một cô gái lỡ thì người Xứ Thanh. Sở dĩ đám bạn bè du côn phố cổ gọi hắn là Hậu Aka vì từ ngày đi tù về, lúc nào hắn cũng giắt trong người một con lưỡi lê của súng AK 47, hình lá lúa sắc nhọn. Trong mấy cuộc hỗn chiến với các đám du thủ du thực ở bang “cò ỉa” phố Lò Đúc - Ô Đống Mác rồi bang “ruồi muỗi” ở ngõ Chợ - Khâm Thiên và một số bang tanh tưởi khác ở Hà Thành… con lê ấy đã đưa Hậu Aka lên hàng số má.
Nhà Hậu ở khu phố ba mươi sáu phố phường của Hà Nội xưa với những ngôi nhà cổ hình ống sâu hút, tối om. Dãy phố cổ kính này trông bề ngoài có vẻ nên thơ như tranh phố của danh họa Bùi Xuân Phái nhưng bên trong lại chứa đầy sự nhếch nhác, rêu mốc, bẩn tưởi của một không gian tù túng, thiếu dưỡng khí và thiếu ánh sáng thiên nhiên.

Minh họa của Ngô Xuân Khôi
Cái mùi vị đặc trưng của dãy nhà ống này là mùi thơm bí ẩn quyến rũ của thuốc bắc, thuốc phiện, mùi ô mai, cam thảo và mùi da thịt đàn bà thiếu nắng. Nhưng bên cạnh đó là cái mùi đặc thù của sự xú uế, ngày nào cũng lảng vảng bay trong những căn nhà ống, đó là mùi phân thùng. Có cảm giác, cái mùi thối khẳn này không chỉ lưu cữu bao đời trong cái không gian tù túng của những dãy nhà ống mà còn bám chặt vào ký ức của những người từng sống ở đây.
Về khoản gái thì Hậu Aka cũng tỏ ra là một tay chơi sành sỏi. Đêm khuya hôm ấy, lần đầu hôn nhau trong cái hành lang hẹp tối mù dẫn vào căn buồng chật hẹp của gia đình hắn, nàng bảo: “Mồm anh có mùi phân, tởm quá!”. Hậu cười: “Ăn tối xong, chưa kịp đánh răng thì em đến, mồm toàn mùi cá kho thôi, không tin để anh hôn lại cho xem!”. Nói là làm. Hắn đè nghiến nàng vào sát tường. Miệng hắn ghì chặt miệng nàng, còn tay luồn vào trong ngực áo, bóp lấy bóp để.
Một lát sau, cô nàng mềm nhũn ra. Hắn hỏi: “Có thấy mùi cá kho không?”. Nàng gật đầu: “Tanh phát mửa, mồm không thấy mùi nhưng áo anh toàn mùi cứt!”. Hắn giật mình, ngửi áo, thấy thoang thoảng mùi phân thùng. Chỉ tay vào mấy thùng phân tươi trộn gio bếp, người dọn vệ sinh chưa kịp chuyển đi, hắn chửi đổng mấy câu rồi tiếp tục ép chặt nàng vào sát tường.
Người hàng xóm có việc đi ra ngoài, phải lách qua đôi tình nhân đang hổn hển trong hành lang tối. Anh vỗ nhẹ vào mông cô nàng: “Tránh ra chút cho tôi dắt nhờ cái xe đạp”. Đi một đoạn, anh ta lại lẩm bẩm: “Cô chú đứng nghiêng cho anh dắt nhờ cái xe”. Thì ra, cách đấy chục bước, còn một đôi nữa cũng đang vào đêm trăng mật. Hóa ra, cái hành lang tình yêu tối mò này là điểm hẹn lý tưởng của các đôi “trai thò, gái thụt” những đêm về khuya. Thật ra, thiên đường tình yêu không ở đâu xa, nó nằm ngay cạnh đống thùng phân thối khẳn trong ngôi nhà ống thời bao cấp.
Hậu Aka cười khành khạch nói với cậu giáo Trần Hồng: “Cái con bồ của mình hay lắm. Mình làm quen với nó trong một quán bia hơi. Cô nàng cùng đám bạn vận đồng phục mầu đỏ - đun, váy ngắn, chân dài, áo lộ ngực đi quảng cáo bán thuốc lá cho hãng Dunhill. Nàng là đứa xinh nhất bọn, mắt đong đưa, đùi trắng nõn, ngực căng tròn. Nàng đến bàn bia tụi mình mời chào. Mình mua liền 5 bao Dunhill, phát cho mỗi thằng bạn một gói, rồi xin số điện thoại của nàng. Lần sau, cũng tại quán bia ấy, mình mua luôn cả tút thuốc lá Dunhill và bắt đầu cưa cẩm. Lần sau nữa, mình mua hai tút thuốc, rồi rủ nàng đi chơi, nàng cười mê. Đêm hôm ấy, mình dẫn nàng về nhà giới thiệu với ông già khốt-ta-bít nhà rồi đưa nàng ra cái hành lang tối om, đứng tâm sự, ôm ấp, sờ soạng nhau. Đúng vào lúc cao trào nhất, khi nàng đang run rẩy trao thân cho mình thì mấy bà công nhân vệ sinh đổ xí thùng khăn quàng kín mặt, lệt sệt đi ủng, gánh các thùng phân đi qua. Nàng nhắm nghiền mắt, ôm ghì lấy mình, đay nghiến: “Giờ thì toàn bộ người anh và em toàn mùi cứt”. Mình văng tục: “Cả thành phố này, cả thế giới này, cả loài người… tất cả đều ngập trong cứt chứ không riêng gì tình yêu của chúng mình đâu em”.
Nhìn những người phu đổ xí thùng lặng lẽ, cẫn mẫn với công việc cứt đái bẩn thỉu liên miên suốt đêm này tới đêm khác, Hậu Aka mới thấy sức chịu đựng ghê gớm của con người ở cái đô thị chật chội này. Điều kỳ quặc thay, chuyện này chỉ có ở nước ta những năm tháng ấy. Và, đối với không ít người, cứt lại là tất cả! Ở ngoại thành Hà Nội những năm sáu mươi, bảy mươi, có cả một làng chuyên buôn cứt là làng Cổ Nhuế. Nam thanh nữ tú ở cái làng này hồn nhiên tung tăng khắp nơi đi kiếm cứt, nhặt cứt với “một quang, hai gắp” (một đôi quang gánh và hai cái gắp phân). Thời ấy, câu ca: Thanh niên Cổ Nhuế xin thề/Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương đã nói lên sự “hoành tráng” của nghề mưu sinh từ cứt.
Cái thời lạc hậu nghèo khó ấy, tất cả các làng trồng rau quanh Hà Thành đều dùng chính cống phân tươi, phân người để bón rau. Bởi thế, nghề buôn cứt trở nên phát đạt. Sớm sớm, cả một phiên chợ cứt họp bên lề đường quốc lộ phía Tây ngoại thành. Có người bán thọc cả cánh tay vào thúng cứt, khoắng lên cho người mua ngửi thấy! Đây nhé, từ trên xuống dưới toàn cứt “loại một” chứ không hề có chuyện trộn đất sét vào cứt để gian dối kiếm lời đâu. Bán xong sọt cứt, anh ta bước mấy bước, xuống ô ruộng bên cạnh, khỏa cánh tay dính cứt xuống vũng bùn nước đọng lại sau mưa sớm, khua mấy cái cho đỡ bẩn. Rồi anh ta lên bờ, đến cạnh sọt cứt còn lại, chùi tay vào chiếc áo bẩn, rút quả dưa gang cắm bên cạnh sọt cứt, thản nhiên nhai rau ráu một cách đầy thú vị và cất tiếng: “Cứt nguyên bản, cứt không trộn đất, cứt loại một đơi, mua mau đi kẻo hết!”. Đi trên những cánh đồng rau xanh tươi mởn phía ven đô ngày ấy, mới thấy bao nhiêu sự tươi tốt đều mọc lên từ cứt, bất chấp mùi phân xú uế, bẩn tưởi cứ nghi ngút bốc lên trong lồng lộng gió đồng.
Hậu Aka ca tụng người con gái hắn yêu. Nàng thuộc tuýp người hiện đại, thực dụng tới mức lạnh lùng nhưng cũng rất mực chân thành và nóng bỏng yêu đương. Nàng ở trọ trong căn buồng tồi tàn vài mét vuông ở một xóm nhỏ cũng có cái tên gọi bần hàn là xóm cứt, xóm liều. Dân trọ xóm này toàn những anh ả bặm trợn, xăm trổ đầy người. Không hiểu sao lại lọt vào xóm trọ ấy một tố nữ mỹ miều là người yêu của hắn.
Hậu Aka cũng chẳng phải dạng vừa. Dân chơi phố cổ đều rành mặt hắn. Trên người Hậu Aka, ngoài các hình xăm rồng rắn, hổ báo, đại bàng, sư tử… đang nhe nanh, múa vuốt đòi “khoét gan, móc mắt” lừng lững khắp nơi, hắn còn xăm hình một nàng tiên cá, ngực to bự, mồm ngậm gươm, ròng ròng máu đỏ ở trước ngực. Hôm xuống xóm cứt chơi với nàng, hắn đánh bộ đồ dõng Tô Châu, phanh cúc áo ngực, loẹt quẹt đôi guốc gỗ trổ hình mấy cái đầu lâu, xương chéo trông khá dữ dằn. Mấy cậu chọi con ở xóm cứt thì thào bảo nhau: “Tao thấy nó giắt con lê lá lúa ở thắt lưng, trông dáng cũng quân khu đấy, lát nữa hỏi xem nó ở băng nhóm nào mà dám ngông nghênh vào đây coi như chốn không người vậy!”.
Bước vào căn buồng trọ nồng nàn mùi son phấn rẻ tiền của người yêu trong xóm, ngồi được một lúc, Hậu lôi nàng lên chiếc giường, uỵch luôn. Tiếng uỵch nhau mỗi lúc một rậm rực, làm chiếc giường chao đảo như trong cơn động đất. Nàng nghiến răng trong khoái cảm , thở hộc ra như một con bò cái rồi không chịu nổi, vừa rên vừa hú lên khá man dại.
Chợt có tiếng chửi bới từ phía căn nhà hàng xóm vọng vào: “Tiên sư chúng mày, động cỡn vừa vừa thôi để bố mày còn chợp giấc trưa chứ, một giờ chiều, bố mày phải chạy xe ôm rồi, thằng quân khu với con điếm dại kia, chiều nay chúng mày không còn đường về đâu. Bọn Lộc “vũ phu” và Phong “đại bàng” đang phục quân quanh đây, chờ xin chúng mày tí tiết đới, các con ạ!”. Nghe nói thế, Hậu Aka vụt nhỏm dậy, mặc kệ người yêu đang ngây ngất trong cơn hoan lạc chưa muốn dừng. Gạt bỏ vòng tay âu yếm của cô nàng cuốn quanh cổ mình, hắn cười nhạt: “Để xem thằng nào xin tí tiết thằng nào?”…
Kỳ 7: Cuộc thanh toán dao búa ở xóm liều

Tháng giêng trời âm u lay phay mưa bụi, là mùa hoa xoan bung nở. Cánh hoa tim tím mỏng manh, nở từng chùm xinh xinh. Cơn gió nhẹ...
Bình luận