Cạm bẫy

Khi Thanh bước chân vào một trường cao đẳng nghệ thuật thì nhan sắc giời cho đã khiến cô khó mà tránh khỏi các chuyện vo ve, ong bướm trong một môi trường nghiêng về nghệ thuật. Năm thứ nhất rồi năm thứ hai, Thanh được nhiều chàng trai của trường săn sóc. Các bạn gái cùng phòng ở ký túc xá của trường cũng lắm khi ghen tỵ khi Thanh được nhiều anh luân phiên “trồng cây si” đón đưa, chiều chuộng. Nhưng rồi các bạn cô đang tập làm nghệ sĩ cũng không kém cạnh khi lao vào yêu đương thả phanh, mút mùa. Có buổi tối, khi Thanh rủ người yêu vào chơi, đã thấy các bạn gái cùng phòng, giường nào giường nấy kéo ri-đô quây kín, nằm ôm ấp tâm sự với các bạn trai. Thậm chí, có bạn trai rất lì lợm, đòi ở lại ngủ suốt đêm và coi đấy là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Rồi các mối tình thời sinh viên cũng qua đi như gió thoảng, như mưa bóng mây với các cô nàng còn son trẻ. Mối tình của Thanh và Hùng cũng thành dĩ vãng khi Hùng vào bộ đội, lên biên giới và những lá thư tình cũng thưa ít dần. Đến năm thứ ba, khi các sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật đi thực tập thì một chuyện khá bi hài xảy ra với Thanh như một bước trượt dài của tình trường và số phận. Qua một mối quen biết, Thanh được đạo diễn của một kênh truyền hình nhận cô về thực tập, vừa làm phụ đạo diễn cho họ vừa đóng thử một số vai phụ trong các tập phim mà họ đang quay. Trong hai lần đầu đi làm chương trình với hai thầy đạo diễn của kênh này, Thanh thấy sung sướng khi họ khen rằng, với những gì vừa thể hiện, cô có “năng khiếu làm đạo diễn và có thể còn tiến xa trong nghề này!?”. 

Thanh cứ cảm thấy mình như bay trên mây khi hai thầy đạo diễn trung niên hơn cô hai chục tuổi cứ thân mật, suồng sã khen Thanh có ngoại hình quá chuẩn, quá đẹp, quá gợi cảm như một diễn viên thực thụ và rất ăn ảnh khi đóng vai thôn nữ trong một số cảnh quay minh họa, và nhất là khi vào vai “người tình giám đốc” trong bộ phim nhiều tập.

Cạm bẫy - 1

Minh họa của Ngô Xuân Khôi

Trong vài lần diễn thử, thầy đạo diễn thứ nhất ân cần uốn nắn cho Thanh từng động tác, từng rung động hình thể, từng câu thoại, từng vẻ mặt, từng ánh mắt trong vai một “người tình lẳng lơ”. Ở một số trường đoạn quay nóng bỏng, thậm chí thầy đạo diễn thứ hai còn bảo Thanh để cho nam diễn viên đóng vai tay “giám đốc đa tình” bật khuy áo ngực, để lộ bầu ngực thanh xuân căng đầy khêu gợi của cô. Rồi khi diễn cảnh bị tay giám đốc cưỡng hôn, đạo diễn hướng dẫn cô phải cong mông, phải ưỡn mình lên ra sao trong vòng tay của hắn để có được khuôn hình gợi cảm nhất trước khi bất ngờ rời khỏi nụ hôn kéo dài và giáng cho thằng cha giám đốc một cái tát thật lực. Khuôn hình ấy phải quay đi quay lại mấy đúp mới đạt. Thậm chí, thầy đạo diễn thứ nhất còn phải vào vai nam diễn viên để hướng dẫn cô cách nhập vai trong cảnh quay “bị cưỡng hôn” sao cho sống động. Khi ấy, thầy đạo diễn áp chặt người vào bầu ngực thanh nữ tròn căng của cô và ôm chặt lấy đôi mông tròn lẳn rồi hôn cô thắm thiết như người tình khiến cô khá ngượng ngùng nhưng cũng đành phải hết mình vì nền “nghệ thuật thứ bảy”.

Sau hai chương trình đi thực địa với vai trò thực tập sinh trong các cảnh quay nói trên, Thanh thấy rất vui khi được hai thầy đạo diễn giỏi giang có cá tính mạnh mẽ chỉ bảo tận tình và truyền nghề đến nơi đến chốn. Cô nghĩ rằng việc học làm nghề đạo diễn truyền hình, phim ảnh và thực tập làm diễn viên như cô phải được các thầy dắt tay, chỉ việc cụ thể với nhiều kinh nghiệm tích lũy lâu năm của họ thì học trò mới có cơ hội thành công sau khi ra trường. Các bài tập thực tế này chính là sự bổ sung vô cùng cần thiết cho các bài học lý thuyết cô được học trên giảng đường. Và Thanh mơ mộng nghĩ rằng, sau này mình có thể sẽ trở thành một đạo diễn trẻ có triển vọng hoặc là một minh tinh màn bạc. Cô thấy hai thầy đạo diễn cũng coi cô như một người em gái thân thiết lâu ngày và học trò ngoan muốn được truyền nghề thật sự.

Có điều Thanh cảm nhận được, trong cuộc đời này có lẽ không ai cho không người khác điều gì cả và dường như mọi cơ hội, mọi bài học đều có giá và phải trả giá. Với cô, chuyện “trả giá” ấy diễn ra nhanh chóng. Trong chuyến đi thực tế làm phim lần thứ ba, cô thấy một thầy đạo diễn tỏ ra thân thiết với cô quá mức bình thường. Thầy kéo Thanh lên xe, ngồi sát vào thầy ở băng ghế sau và trong chuyến đi lên miền thượng du hơn hai trăm cây số đường trường, thầy cố tình vuốt ve mái tóc, vuốt ve eo lưng của cô và không ngớt lời khen nhan sắc óng ả, đầy nữ tính nơi cô. Thanh rùng mình khi nhớ tới việc phải nhập vai “cô người tình lả lơi” trong cảnh quay lần trước. Thầy hướng dẫn cô cách bị “cưỡng hôn” làm sao cho gợi cảm đúng với kịch bản và thầy hôn cô thật, hôn một cách mê đắm một lúc khiến cô không thể mím chặt miệng lại được lâu và sau rồi phải hé môi để thầy gắn một nụ hôn sâu tưởng ngạt thở. Trong chuyến đi lần thứ ba này, Thanh có cảm giác thầy gần gũi, chờn vờn cô như một người tình của thầy. 

Tối hôm đó, tại một khách sạn nơi đoàn làm phim nghỉ lại, khoảng hơn 9 giờ, thầy đạo diễn thứ nhất gọi cô sang phòng riêng của thầy trên tầng ba để trao đổi về công việc quay cảnh trong tập phim ngày hôm sau. Tầng ba có ba buồng nghỉ dành cho hai thầy đạo diễn và Thanh. Lúc đó, sau bữa cơm chiều, Thanh đã tắm gội sạch sẽ. Người thơm tho tươi mát trong chiếc váy ngủ, cô e dè gõ cửa phòng, thầy đạo diễn tươi cười ra đón, chốt cửa phòng lại và thân mật ôm eo dìu cô ngồi xuống ghế. Chiếc váy ngủ có phần hơi ngắn của cô để lộ ra cặp đùi trần nuột nà, trắng mịn. Còn chiếc áo cổ quả tim phía trên hé mở khe ngực sâu đầy hấp dẫn. Thầy cứ hau háu nhìn đùi cô, nhìn ngực cô một cách đắm đuối và tán tỉnh: “Người em cứ thơm phức như một chiếc bánh kem thế này sẽ khiến nhiều người đêm nay mất ngủ đấy. Thôi ta trao đổi về mấy cảnh quay ngày mai nhé”.  Thầy nói với Thanh về mấy cảnh quay khá nhạy cảm, trong đó có việc tay “giám đốc hư hỏng” sẽ ôm ấp, cưỡng hôn cô tại phòng làm việc của hắn ra sao rồi hắn bế cô lên bàn làm việc và dằn ngửa cô ra trước khi bị cô vùng dậy, đạp hắn ngã xuống. Thầy bảo, nếu Thanh vào vai diễn căng cứng quá theo hướng tự vệ có thể sẽ làm hỏng cảnh quay, đầu tiên cô phải vào vai một cách mềm mại, đầy nữ tính và run rẩy để cho vẻ đẹp của thân thể cô trở nên quyến rũ, khêu gợi trong các góc quay nghệ thuật gây hiệu quả hình ảnh nóng bỏng để cuốn hút người xem.

Sau khi trao đổi khá kỹ với Thanh về từng chi tiết kịch bản quay, thầy kéo tay cô đứng dậy, bảo thử nhập vai diễn cùng với thầy. Thầy đang hướng dẫn cô tập diễn mà! Rồi thầy lần tay xuống dưới và cứ thế dìu cô vào cơn mê. Thầy vẫn đang nhiệt tình hướng dẫn cô tập diễn dù cảnh quay này không hề có trong kịch bản phim. Thanh biết vậy nhưng không sao cưỡng lại được và đành phó mặc thân thể mình cho thầy đưa vào cuộc ái ân nồng cháy trên chiếc giường không mấy sạch sẽ của cái khách sạn thuộc loại hai sao này. 

 Sau khi làm tình xong, thầy còn ôm ấp, vỗ về Thanh đến hơn tiếng đồng hồ rồi mới cho cô vào phòng tắm rửa ráy, lau chùi để ra về, lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm. Điều rất bất ngờ là khi cô vừa rời khỏi phòng ngủ của thầy đạo diễn thứ nhất để trở về phòng mình, cô gặp ngay thầy đạo diễn thứ hai đứng ngoài hành lang, đang hút thuốc như thể chờ đợi. Thầy này bất chợt trông thấy cô váy áo xộc xệch từ phòng thầy đạo diễn thứ nhất bước ra và hiểu ngay chuyện vừa xảy ra. Thanh cũng thấy run rẩy, ngượng ngùng khi bị người khác phát hiện thấy dấu hiệu của chuyện mây mưa vừa xảy ra với mình trong phòng ngủ của thầy đạo diễn thứ nhất. Thấy cô luống cuống, mặt đỏ dừ ngượng nghịu, thầy đạo diễn thứ hai liền sáp tới, cầm chặt tay cô, lôi cuống quýt ngay về phòng ngủ của mình nói là để chuyện trò công việc. Nhưng khi vào trong phòng, thầy chốt luôn cửa, ngồi nói dăm câu ba điều về việc đạo diễn cảnh quay ngày mai. Rồi thật bất ngờ, thầy bế thốc Thanh lên giường và nghiến ngấu hôn cô đến nghẹt thở. Thầy tốc váy cô lên, hôn lấy hôn để rồi dằn cô lún sâu xuống đệm trong cơn yêu hối hả. Thế là cô không sao cưỡng lại được cuộc tình lần thứ hai trong một buổi tối.

Thật ra, trong thâm tâm, Thanh đều quý mến hai thầy vì họ đã quan tâm hết mức và nhiệt tình truyền nghề cho mình, nhưng cô cũng thấy rất éo le trong chuyện tình cảm khi cả hai thầy đều yêu và đã ngủ với cô trong những khoảnh khắc cô yếu lòng và trót lỡ làng. Cô thấy mình đã phạm sai lầm lớn trong chuyện tình cảm vừa dễ dãi, trớ trêu vừa đáng trách vì sự buông thả của mình. Nhưng rồi sau đó, Thanh lại trượt một bước khá dài vào những chuyện tình không cưỡng được trong những lần tham gia các chương trình truyền hình tiếp theo. Hai thầy đạo diễn chuyến đi nào cũng dành hết tình cảm nâng niu, chăm sóc rồi lại liên tục đòi ân ái với cô, rồi cho cô tiền mua sắm những thứ còn thiếu. Chuyện tình éo le này kéo dài hết cả hơn một năm học cuối của Thanh…

Tiểu thuyết phóng sự của Nguyễn Việt Chiến

Mùa hoa xoan (tản văn)
Mùa hoa xoan (tản văn)

Tháng giêng trời âm u lay phay mưa bụi, là mùa hoa xoan bung nở. Cánh hoa tim tím mỏng manh, nở từng chùm xinh xinh. Cơn gió nhẹ...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn viên Quỳnh Lam đồng hành cùng Seoul Center viết tiếp câu chuyện ý nghĩa “Điều Ước của Mẹ”

Diễn viên Quỳnh Lam đồng hành cùng Seoul Center viết tiếp câu chuyện ý nghĩa “Điều Ước của Mẹ”

Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center chính thức công bố Diễn viên Quỳnh Lam trở thành Đại sứ thương hiệu năm 2026. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong chiến lược nâng tầm nhan sắc Việt mà còn truyền thông điệp nhân văn sâu sắc khi Seoul Center xác nhận tiếp tục là nhà tài trợ chính của “Điều Ước Của Mẹ” mùa 2.

Viết về anh người thầy thuốc, người võ sư, doanh nhân ấy

Viết về anh người thầy thuốc, người võ sư, doanh nhân ấy

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có những kỷ niệm thật khó quên. Còn với riêng tôi, những kỷ niệm đẹp về anh sẽ luôn mãi ở trong tâm thức. Đó là anh - Nguyễn Hữu Khai, nguyên mẫu của tiểu thuyết “Đường đời” đã được nhà báo Hoàng Dự chắp bút từ chính chất liệu sống phong phú, sinh động trong cuộc đời của người thầy thuốc, người võ sư và người doanh nhân ấy.