Chuyện ít biết về Lễ Tuyên ngôn Độc lập
Lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là sự kiện chính trị và lịch sử trọng đại của đất nước ta sau gần 100 năm chống chế độ cai trị của thực dân Pháp. Trong bối cảnh cả nước vừa trải qua cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, bên cạnh sự thiếu thốn mọi bề là âm mưu chống đối của thù trong giặc ngoài. Việc tiến hành thành công sự kiện vô cùng quan trọng này có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân Hà Nội, mà việc làm của họ rất ít người biết đến và có những chuyện mang trong nó cả sự bí ẩn đến nay chưa giải mã được.
Thiết kế, dựng lễ đài
Lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 được Chính phủ lâm thời kháng chiến quyết định tổ chức trong một hoàn cảnh khá gấp gáp. Người được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao trọng trách làm trưởng ban tổ chức “Ngày lễ Độc lập” là nhà báo Nguyễn Hữu Đang, Thứ trưởng Bộ Thanh niên, một trong những người sáng lập Hội Truyền bá Quốc ngữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ mục đích và yêu cầu của buổi lễ, trong đó có việc xây dựng một lễ đài và trang trí quang cảnh quảng trường. Hôm ấy đã là ngày 28 tháng 8 năm 1945. Ông Nguyễn Hữu Đang phân vân trước yêu cầu của Bác vì chỉ còn 4 ngày nữa để hoàn tất một khối lượng công việc khổng lồ. Biết suy nghĩ đó, Bác Hồ khích lệ thật khéo: “Có khó thì mới giao cho chú” khiến ông Nguyễn Hữu Đang nhận ra trách nhiệm và tràn đầy khí thế.
Ông xin với Bác trao cho một cái quyền được huy động mọi người dân cùng góp sức góp của cho việc chuẩn bị ngày đại lễ. Bác cho phép và ông đã tiến hành ngay một cuộc họp với các kiến trúc sư, các nhà đạo diễn điện ảnh, các nhà hoạt động văn hóa. Ban đầu việc thiết kế và phụ trách dựng lễ đài được giao cho họa sĩ Lê Văn Đệ. Nhưng vốn tính cẩn thận ông yêu cầu phải có một kiến trúc sư cùng thực hiện vì lễ đài không chỉ đẹp, hoành tráng mà còn phải vững chãi khi vật liệu chỉ có thể là gỗ. Mấy chục người đứng trên đó nếu có sự cố gì thì đại lễ thất bại. Nghe ý kiến đó, một người bước ra giới thiệu là kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh. Trong tay ông đã có sẵn một bản thiết kế lễ đài. Hóa ra ngay sau cuộc họp của Chính phủ lâm thời, được một người bạn là đạo diễn Phạm Văn Khoa kể lại, ông Quỳnh đã ngay lập tức bắt tay vào thiết kế. Nghe kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh giới thiệu về các thông số kỹ thuật, ông Nguyễn Hữu Đang mừng lắm, ký duyệt ngay và giao cho họa sĩ Lê Văn Đệ cùng kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh phụ trách công việc. Một lễ đài độc đáo, ấn tượng với sự đóng góp công sức và của cải của người dân Hà nội được dựng lên chỉ trong 48 tiếng đồng hồ. Lễ đài chỉ tồn tại trong vài chục giờ đồng hồ nhưng nó đã trở thành biểu tượng không thể nào quên của người Việt Nam gắn chặt với sự kiện lịch sử trọng đại khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lễ đài này do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh thiết kế. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Những thước phim tư liệu quý báu và số phận bí ẩn của nó
Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 được lưu lại bằng ảnh khá nhiều, nhưng quay thành phim thì rất ít. Những thước phim mà ngày nay có được, quay với góc nhìn từ bên trái trên lễ đài khoảng 5 phút. Song số phận của nó thật kỳ lạ. Những thước phim ấy biến mất suốt 30 năm trời. Đúng ngày quốc khánh 2 tháng 9 năm 1975, nó xuất hiện lần đầu trong bộ phim Ngày Độc lập 2-9-1945 của NSND Phạm Kỳ Nam. Vậy ai là người quay được những thước phim vô giá ấy và tại sao phải 30 năm sau nó lại trở về và hiện diện vào đúng thời điểm trọng đại của đất nước? Câu hỏi này đến nay vẫn không có câu trả lời chính xác mà chỉ là những suy đoán của nhiều người.
Chuyện về những thước phim Ngày Độc lập được chính những người chịu trách nhiệm tổ chức Lễ Tuyên ngôn độc lập trong đó có ông Nguyễn Hữu Đang, đạo diễn điện ảnh Phạm Kỳ Nam kể lại.
Ông Nguyễn Hữu Đang cho biết trong chương trình buổi lễ có nội dung quay phim. Ban tổ chức đã thuê chủ hiệu ảnh Hương Ký dùng máy quay ghi lại sự kiện trọng đại này. Nhưng trong buổi lễ hôm ấy người ta còn thấy một chiếc máy quay loại nhỏ nữa của ngài Patty, nhân viên phái đoàn Mỹ sử dụng. Sau buổi lễ, chủ tiệm ảnh Hương Ký bảo do máy quay bị trục trặc nên không quay được phim. Thật đáng tiếc, nhưng lúc ấy bộn bề công việc của một nhà nước non trẻ, không ai quan tâm đến nữa.
Sau 30 năm sự kiện trọng đại ấy, những thước phim vô giá về Lễ tuyên ngôn Độc lập tình cờ trở về với đất nước ta cũng trong một hoàn cảnh hi hữu. Một dịp trước ngày giải phóng miền Nam, đạo diễn điện ảnh Phạm Kỳ Nam lúc ấy đang ở thủ đô nước Pháp nhận được cuộc điện thoại của một Việt kiều mời đạo diễn đến nhà chơi. Ông quá bất ngờ sung sướng khi chủ nhà trao tặng một hộp phim được bảo quản rất cẩn thận. Ông lão Việt kiều cho biết đây là những thước phim rất quý giá với đất nước và nhân dân Việt Nam. Ông không cho biết mình có những thước phim ấy như thế nào và không biết ai là người quay nó. Đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã dựng lại Ngày Độc lập 2-9-1945 trong một bộ phim tư liệu. Một tư liệu lịch sử vô giá. Tuy nhiên cho đến tận lúc qua đời vào năm 1984, nhà đạo diễn tài danh không khỏi băn khoăn về việc ai là tác giả những thước phim ấy.
Bộ quần áo Bác Hồ mặc lần đầu trong những giây phút lịch sử
Ở gian trưng bày các hiện vật lịch sử liên quan đến ngày quốc khánh 2/9 của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có một bộ quần áo đã bạc màu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc lần đầu trong ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập. Câu chuyện về bộ quần áo ấy cũng thật cảm động và càng cảm phục về sự giản dị, cần kiệm liêm chính của lớp cán bộ cách mạng ngày ấy.
Chuyện rằng cuối tháng 8 năm 1945, Bác Hồ từ chiến khu về Hà Nội, được bố trí ở tại gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, 48 Hàng Ngang. Lúc ấy Bác rất gầy, yếu. Chủ nhân ngôi nhà kể lại, Bác chỉ mặc một quần sooc nâu và một sơ mi ngắn tay, đi đôi dép cao su và đội một cái mũ phớt cũ. Hàng ngày, ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng đến đón Bác vào Bắc Bộ phủ làm việc. Bác ăn mặc rất giản dị, có khi mặc áo chàm, chống ba tong như một ông ké người dân tộc. Chiều tối Bác trở về nhà ông bà Trịnh Văn Bô và thường làm việc rất khuya.
Ngày 28 tháng 8, khi đã có lịch ấn định Lễ Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2 tháng 9, bà vợ ông Trịnh Văn Bô đã quyết định may cho mỗi người một bộ áo quần tươm tất. Trước hết bà mở tủ đem hàng chục bộ quần áo may sẵn ra cho ai mặc được bộ nào thì mặc. Các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Huỳnh… đều có bộ vừa. Nhưng với Bác Hồ thì không hợp vóc dáng. Ông Trịnh Văn Bô và ông Vũ Đình Huỳnh chọn loại vải kaki nhãn hiệu Côtlê của Anh đem đến xin ý kiến may cho Bác. Bác bảo tôi ăn mặc giản dị, không dùng len dạ, càng không phải cổ cồn comple là tốt. Ông chủ hiệu may Phú Thịnh ở phố Hàng Quạt được ông Vũ Đình Huỳnh lấy thước đo và đặt may một bộ cho “cụ lý” ở quê ra thăm Hà Nội, với yêu cầu kiểu bốn túi. Áo đóng khuy kín cổ khi có sự kiện quan trọng và mở ra thoải mái khi cần. Bộ đồ cũng phải hợp với việc đi giày hay dép đều được… Hai hôm sau ông chủ tiệm may đem bộ quần áo đến. Ông Vũ Đình Huỳnh mời Bác mặc thử, Bác tỏ ra vui lòng vì nó vừa giản dị, trang trọng và mang phong cách Á Đông.
Đó chính là bộ quần áo Bác mặc trong ngày Lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hình ảnh Bác và bộ trang phục đó đã đi vào lịch sử của đất nước và thế giới. Ông thợ may Phú Thịnh khi đem trả bộ quần áo may gấp ấy cũng đã có ý nói với ông Vũ Đình Huỳnh rằng ông đoán bộ quần áo này đặt may không phải để cho một cụ lý bình thường. Và hôm sau chắc ông thợ may ấy đã sung sướng biết bao khi biết bộ quần áo do tay mình cắt may chính là bộ quần áo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mặc trong giây phút lịch sử trọng đại của dân tộc.

Là một nhà văn hóa lỗi lạc, có tâm hồn yêu văn học nghệ thuật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận ra giá trị của văn...
Bình luận