Đẩy mạnh quảng bá di sản áo dài truyền thống tại không gian phố cổ Hà Nội

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), trong 2 ngày 21 và 22-11, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội sẽ phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức sự kiện tìm hiểu và quảng bá di sản áo dài truyền thống tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đẩy mạnh quảng bá di sản áo dài truyền thống tại không gian phố cổ Hà Nội - 1 Đẩy mạnh quảng bá di sản áo dài truyền thống là một trong những hoạt động nổi bật của câu lạc bộ Đình Làng Việt.

Cụ thể, vào ngày 21-11 sẽ diễn ra Hội thảo "Trang phục áo dài truyền thống: Vấn đề bảo tồn và phát triển trong xã hội hiện nay". Trong khuôn khổ hội thảo còn có hoạt động giới thiệu sản phẩm áo dài; trải nghiệm trang phục áo dài truyền thống, tìm hiểu chất liệu, cách may mặc từ các nghệ nhân.

Ngày 22-11 diễn ra chương trình nghệ thuật Chuyện phố, giới thiệu bộ sưu tập áo dài ngũ thân dành cho công chức, học sinh, sinh viên; trang phục cưới, trang phục áo dài kết hợp với hoa văn hiện đại và bộ sưu tập thời trang đương đại trên nền chất liệu truyền thống. Chương trình có sự góp mặt của hơn 100 diễn viên không chuyên đến từ các địa phương trong cả nước, với nhiều nghề nghiệp và lứa tuổi khác nhau.

Theo HNM None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Ngọn núi tình yêu” - Khúc trầm lặng giữa núi rừng ký ức

“Ngọn núi tình yêu” - Khúc trầm lặng giữa núi rừng ký ức

“Ngọn núi tình yêu” là bài thơ được in trong tập “Ý nghĩ ban mai” - NXB Hội Nhà văn 2015 của nhà thơ, nhà giáo Bùi Thị Biên Linh - một tập thơ viết về vùng đất, con người Bình Phước và đã đoạt giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2016. Bài thơ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước, Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn đưa vào ch

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Trong “Trường thơ loạn”, không riêng gì Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử mà cả Bích Khê đều bí ẩn. Chế Lan Viên như ngọn “Tháp Chàm lẻ loi và bí mật”, Hàn Mạc Tử thầm lặng như thủy triều theo những mùa trăng, còn Bích Khê thì tràn lên như màu hoàng hoa của những điệu nhạc cổ. Có phải người ta gọi “trường thơ loạn” là vì họ nghĩ và viết khác thường, không như những thi sĩ bình thư