Thơ về Mẹ

Hình ảnh người mẹ luôn là đề tài bất tận của thơ ca Việt Nam, một hình ảnh gần gũi thân thương đầy trìu mến.

Mẹ ốm

Mọi hôm mẹ thích vui chơiHôm nay mẹ chẳng nói cười được đâuLá trầu khô giữa cơi trầuTruyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngàyRuộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưaNắng mưa từ những ngày xưaLặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan

Khắp người đau buốt, nóng ranMẹ ơi ! Cô bác xóm làng đến thămNgười cho trứng, người cho camVà anh y sĩ đã mang thuốc vào

Sáng nay trời đổ mưa ràoNắng trong trái chín ngọt ngào bay hươngCả đời đi gió đi sươngBây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Mẹ vui, con có quản gìNgâm thơ kể chuyện rồi thì múa caRồi con diễn kịch giữa nhàMột mình con sắm cả ba vai chèo

Vì con, mẹ khổ đủ điềuQuanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhănCon mong mẹ khỏe dần dầnNgày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ sayRồi ra đọc sách, cấy càyMẹ là đất nước, tháng ngày của con.

(Trần Đăng Khoa)

Mẹ như trời biển bao la

Mẹ ơi đêm đã khuya rồiỞ bên hiên vắng con ngồi đếm saoNỗi niềm gửi tới trời caoLệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm

Hiu hiu gió lạnh bên thềmTâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oàCuộc đời bao nỗi xót xaPhủ lên mái tóc mẹ già của con

Trách mình chữ hiếu chưa trònTuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyênHao gầy giấc ngủ chẳng yênBiết bao lo lắng muộn phiền vì con

Mẹ ơi bể cạn non mònTrong tim con mãi vẫn còn khắc ghiDù đời ngang trái thị phiNhưng con có mẹ chuyện gì cũng qua.

(Hoài Thương)

Thôi... Ta về với mẹ ta

Thôi…ta về với mẹ ta !Sau lưng bỏ lại phong ba đoạn trườngTìm quen hình bóng thân thươngDáng còng lưng Mẹ tóc sương phủ mờ.

Lời ru dọc cõi ấu thơMột sương hai nắng Mẹ giờ tám mươiCon đi biền biệt xa xôiThời gian lặng lẽ cuốn trôi tuổi già.

Thôi…ta về với Mẹ ta!Đơn sơ cũng mãi mãi là hương quêVề đây bến nước triền đêẦu ơ…thèm tiếng vỗ về trong nôi.

Thời gian ơi…hãy ngừng trôi !Để cho Mẹ mãi cùng tôi trên đờiLong đong trọn kiếp con ngườiBuồn nghe nước mắt chảy xuôi…xế tà.

Thôi…ta về với Mẹ ta !Dù no dù đói vẫn là QUÊ HƯƠNG.

(Nguyễn Dũng)

Chiếc bóng thu vàng

Thu về khi lá còn nonGió hiu hiu lạnh làm con nhớ nhiềuDáng Mẹ gầy gò thân yêuÁo nâu trăm mảnh sớm chiều gian nan

Mẹ chưa được phút thanh nhànCơm thì khoai độn với ngàn đắng cayCái nghèo quanh quẩn đâu đâyBữa kia còn thiếu bữa này đã sang

Đời như chiếc bóng thu vàngChợ khuya quang gánh nhịp nhàng Mẹ raoVang xa từng tiếng ngọt ngàoDứt câu nghe lệ dâng trào… ai hay.

(Võ Anh Tài)

Thơ về Mẹ - 1 Nhớ Mẹ

Mẹ yêu ơi con ngàn lần xin lỗiNữa cuộc đời chưa trả hiếu mẹ chaBữa cơm ăn giấc ngủ cũng chỉ làTrong cuộc sống muôn nhà đều như thế

Mẹ vẫn xem như con còn thơ béVẫn nâng nui lo lắng chẳng nghỉ ngơiSuốt đời này con nợ mẹ mẹ ơiNợ nhiều lắm cả đời không trả hết

Ngày hiền mẫu từ tâm thành con viếtMột nét đưa là tựa một bong hoaTặng mẹ yêu lưu gửi để làm quàTấm lòng con trẻ chỉ mẹ là hiểu rõ

(Tấn Nguyễn)

Lời Ru Của Mẹ

Lời ru ẩn nơi nàoGiữa mênh mang trời đấtKhi con vừa ra đờiLời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm ápLời ru là tấm chănTrong giấc ngủ êm đềmLời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấcThì lời ru đi chơiLời ru xuống ruộng khoaiRa bờ ao rau muống

Và khi con đến lớpLời ru ở cổng trườngLời ru thành ngọn cỏĐón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khônTrên đường xa nắng gắtLời ru là bóng mátLúc con lên núi thẳmLời ru cũng gập ghềnhKhi con ra biển rộngLời ru thành mênh mông.

(Xuân Quỳnh)

Mẹ Yêu

Ngày xưa Mẹ gánh mẹ gồngĐôi​ vai trĩu nặng bế bồng các conCha đi công cán nước nonVai Mẹ gánh nặng các con hàng ngày

Thương Mẹ tần tảo vai gầyNuôi con khôn lớn hăng say việc nhàBây giờ Mẹ đã lên BàTóc sưong điểm bạc tuổi già Mẹ mang

Con cháu học giỏi vẻ vangDâng lên kính Mẹ tuổi vàng con yêu

(Hoa Gạo)

Mẹ là tất cả

Về bên mẹ con lại thấy bình yênKhông lo lắng chẳng muộn phiền như trướcKhỏi đợi chờ, rồi còn lo cơm nướcNén nỗi lòng cô độc bước trong đêm

Ở cạnh mẹ con hạnh phúc nhiều thêmMong buổi tối mẹ êm đềm giấc ngủYêu thương con biết bao nhiêu cho đủBao lỗi lầm chuyện cũ mẹ thứ tha

Ngồi với mẹ nhớ những ngày tháng quaBởi ích kỷ con rời xa mẹ mãiBiết nhiều khi mẹ trầm tư khắc khoảiGiận con khờ chưa biết phải tính sao

Ngủ với mẹ gối đầu cứ ước aoThèm đùa giỡn như ngày nao còn nhỏBên ngoài kia trăng đang dần sáng tỏBao lời khuyên con lỡ bỏ ngoài tai

Để giờ đây tuổi xuân đã chớm phaiCon xin lỗi! Con đã sai Mẹ ạMẹ vì con lao tâm còn vất vảChỉ mẹ hiền là tất cả đời con!

(Vũ Thắm)

Nợ mẹ tháng Ba

Chòng chành tháng baNàng Bân chở rétMẹ khúm núm nhánh lúaThân cò lội nước đồng sâu

Mưa bụi bay chất chứa lo âuƯớt nhèm vai áo mẹThoảng cơn gió nhẹBạc tím hố vôi tìm về ký ức!Tim con thổn thứcTháng ba hiện hìnhCon mải chỉ là kẻ vô tìnhNợ- Vay chưa trả?

Đua chen giữa dòng đời nghiệt ngãCó phút đuối lòngLênh đênh sóng gióCon lại tìm về ăn vạ mẹ thôi!

(Phương Tâm)

None

Tin liên quan

Tin mới nhất