Em đẹp nhất đêm nay

Viết tặng Nguyễn Thị Oanh, VĐV đoạt 4 huy chương vàng ở cả 4 môn thi chạy (trong đó môn thi 1500 m và 3000 m Chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút), tại SEA Games 32.

Tôi bật khóc khi em về đến đích

nước mắt nghẹn ngào, xúc cảm trào dâng

phi thường quá, đôi chân phi thường quá

em vụt cao, bao nhiêu kẻ ngước nhìn.

Người ta buộc em phân thân lựa chọn

hai môn thi chỉ cách... một hồi chuông

chuông nguyện cầu hay chuông vang đồng vọng

tiếng ngân nào trong tiềm thức thanh xuân.

Em đẹp nhất đêm nay - 1

Nguyễn Thị Oanh, VĐV đoạt 4 huy chương vàng ở cả 4 môn thi chạy (trong đó môn thi 1500 m và 3000 m Chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút), tại SEA Games 32.

Cuộc đời em sớm chịu nỗi gian truân

đã có lúc tưởng chừng như vỡ mộng

những cơn bệnh như cuồng phong lạc hướng

bỗng đánh vào nghị lực tuổi đôi mươi.

Em vẫn cười , vẫn trông mong ngày mới

để mồ hôi rơi khắp đất Mỹ Hà (*)

nghe làng quê rộn rã những tiếng ca

mùa lúa chín chim líu lo trẩy hội.

Em là hiện thân của " Thần ý chí "

khoảnh khắc thôi , lịch sử đã gọi tên

rồi mai đây ở làng quê xa ấy

người đón em bằng nước mắt ngọt ngào.

Em thản lặng như tác phong người lính

mồ hôi tuôn theo huyết quản đang sôi

dòng máu máu Việt của ngàn năm bất diệt

thử thách nào ngăn nổi trái tim son .

Trời Phnôm Pênh đêm nay rất nhiều sao

nhưng tỏ nhất là em, cô gái nhỏ

giữa đám đông em hiền như ngọn cỏ

Cô gái Việt ơi ,  đẹp đến lạ thường...!

Cô gái nhỏ ơi, mưa giăng nắng gội

em chọn chi môn nghiệt ngã thế ni

nhìn em thi mà con tim thắt lại

bước chân dài khuất phục những cự li.

(*) Làng Mỹ Hà , thuộc Lạng Giang, Bắc Giang là quê hương của Oanh.

Trần Tử Văn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cái giá của chiến thắng và số phận con người một nét mới trong văn học Việt Nam về chiến tranh sau chiến tranh

Cái giá của chiến thắng và số phận con người một nét mới trong văn học Việt Nam về chiến tranh sau chiến tranh

Sau một thời gian ở đơn vị, tháng 8 năm 1975 tôi được điều về Tổng cục chính trị, làm Trong văn học của Phòng Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, bắt đầu được quen biết, gặp gỡ với các nhà văn quân đội, lúc đó hay tụ tập về số 4 Lý Nam Đế. Năm 1976, trong một lần đi uống bia ở Câu lạc bộ Quân đội, anh Nguyễn Minh Châu có đưa cho tôi bản thảo truyện ngắn “Cái mặt” và hỏi: “Ông