Em Mích và cây táo lai thần kỳ của kỹ sư Nhiệm
Thần kỳ thật đấy! Cây táo ấy được trồng cách đây đã hơn một giáp, theo các cụ về sách vở truyền lại thì một giáp là mười hai năm. Vậy là nó được trồng từ năm Mậu Ngọ, tức năm Ngựa, cách đây kể cũng lâu lắm rồi.
Theo như bác Xuân thì cây táo ấy được trồng vào năm kỹ sư Nhiệm ra trường, là một giống táo lai chính hiệu, do Nhiệm mang từ trường Đại học Nông Nghiệp I về trồng ở nhà mợ Xuân làm kỷ niệm trước ngày vào Tây Nguyên công tác. Không hiểu tại đất hay tại người trồng mát tay mà cây táo ấy lớn nhanh như thổi. Mới hơn một tuổi, táo lai đã cho những chùm quả vàng ươm, sai lúc lỉu, thơm phức và quả to gần bằng cái chén tống. Ai đi qua cũng tấm tắc khen cây táo nhà bác Xuân.
Nghe lời khen mãi làm chị táo lai đâm ra tự phụ, cho mình là kẻ có ích nhất trên đời. Chị táo lai không thấy và cũng không nghĩ đến lúc trẻ con thèm quá, không chịu được bèn chui qua bờ rào vào trẩy trộm. Những lúc đó chị táo lai chỉ còn biết kêu khóc thảm thiết và bó tay đầu hàng để cho chúng tha hồ vặt hái. Đau quá mà không biết chống lại bằng cách nào.
Minh họa của Ngô Xuân Khôi.
Rồi một hôm, bác Xuân mang về một con chó lai “phốc” lông trắng, mịn màng như cục bông. Bác Xuân đặt ngay cho nó cái tên là Mích - trùng với tên loại máy bay tiêm kích phản lực của nước Nga - Xô viết. Cái tên Mích xem ra thế mà “gợi” đáo để và cũng dễ dàng được mọi người chấp nhận ngay.
Chỉ mấy ngày sau đó, Mích đã tha thẩn lui tới làm quen với chị táo lai. Về mùa hè, suốt ngày Mích ta quanh quẩn bên gốc táo. Mỗi khi trẻ con không kiềm chế được định chui giậu vào vặt quả, Mích ta lông bờm dựng ngược sủa váng. Tiếng Mích giòn và đanh như tiếng pháo nổ rồi xông thẳng vào mục tiêu công kích. Lũ trẻ con lúc đầu còn nắn gân thử sức, vừa trêu vừa ngang nhiên vặt táo nhưng Mích ta tiếp tục công kích quyết liệt làm cho các chú nhóc ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Những lúc ấy chị táo lai chợt hiểu ra và rối rít khen em Mích dũng cảm, hết mình vì chị. Lúc nào vắng Mích chị cảm thấy buồn.
Trông thấy Mích, chị khẩn thiết gọi:
- Em Mích, em Mích ra đây chơi với chị cho vui nào.
Chị táo lai và Mích ngày càng thân nhau lắm.
Càng gần đến Tết, những chùm quả càng to, màu vàng rực. Ai đi qua cũng tấm tắc khen: quý thật, quý thật! Những lời khen liên tiếp làm cho chị táo lai sướng phổng mũi. Ai khen chị cũng niềm nở: xin mời dùng thử, xin mời!
Thế rồi năm sau, năm sau nữa, lời khen trở thành điệp khúc, mãi rồi cũng thành quen. Cần phải có cái gì khác hơn nữa kia. Ngày tháng qua đi, chị táo lai thấm thoắt đã tròn 5 tuổi. Vào một ngày cuối thu, chị đang bận bịu mùa sinh nở. Những trái táo tí hon thi nhau ra đời cũng là lúc chị táo nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Bác Xuân nói với mọi người trong nhà: cô Hậu vừa mới sinh cháu trai, đặt tên là cu Khánh. Biết tin, chị táo lai cũng cảm thấy vui vui. Đêm đến, gió rì rào nơi cửa sổ. Chị táo lai vỗ về ru các con ngủ say rồi dỏng tai nghe tiếng khóc oe oe của cu Khánh. Có nhiều hôm cu Khánh tè dầm và khóc thâu đêm làm mẹ Hậu mất ngủ sinh cáu bẳn. Bị mất ngủ lây, chị táo lai cũng sinh bực bội. Nhưng liền sau đó lại có em Mích lui tới vui đùa làm chị táo lai cũng vui lại.
Bỗng một buổi chiều, táo lai lại nghe thấy tiếng cô Hương con bác Xuân reo toáng lên: “Mẹ ơi, Mích đẻ, Mích đẻ rồi!”. Chị táo lai vừa vui vừa hồi hộp, cứ muốn nghển cổ nhòm trộm qua cửa sổ xem thế nào. Chỉ mấy hôm sau, Mích đã rủ các con ra thăm chị táo lai. Chị táo lai mừng quýnh:
- Chào em Mích! Ôi đẹp quá! Một hoàng tử, hai công chúa đẹp cực kỳ!
Từ hôm đó, gốc táo lai là địa chỉ thường trú để mẹ con Mích vui chơi. Khi các con đói, Mích lại nằm xuống cho các con bú. Cảnh tượng đầm ấm sum vầy, cô Hương đang mải mê học tập nhưng cũng phải dừng lại ngắm cảnh tượng đáng yêu ấy.
Thấm thoắt thời gian trôi, cô Hương đã trở thành một thông dịch viên rất thông thạo tiếng Anh, được tiếp xúc với khách nước ngoài đi du lịch, kể cả Tổng thống, Thủ tướng, Hoàng tử, Công chúa từ các nước đến thăm Việt Nam. Cô Hương đã có hai con, một trai một gái. Con gái là bé Hoàng Ly xinh đẹp như nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Cu Hoàng Long mới ba tuổi, đẹp trai, có đôi mắt to, sáng và khá thông minh. Chẳng thế mà mới đi lớp mẫu giáo mà có ngày nhận đến hai phiếu bé ngoan. Còn cu Khánh - con cô Hậu đã trở thành chàng thanh niên tuấn tú, sắp thi vào đại học rồi. Mỗi lần cô Hương cho các con đến thăm ông bà ngoại lại ghé thăm chị táo lai. Chị táo lai lại có dịp được ngắm hai đứa con xinh đẹp ấy và niềm nở mời chào: vẫn thơm ngon như ngày trước, xin mời, xin mời! Kể cả cu Khánh, cu Hải con chú Đức cô Hậu đến thăm, táo lai cũng đón tiếp rất nồng hậu. Kỹ sư Nhiệm, người đem chị táo lai về trồng trước khi vào Tây Nguyên công tác nay đã trở thành giám đốc một cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp ở Tây Nguyên.
Chỉ có riêng chị Mích là xấu số, bạc phận. Khi đàn con thứ mười hai ra đời thì chị bị bệnh hiểm nghèo: ung thư! Mích chết, táo lai khóc mãi và van vỉ đề nghị: Hãy cho em Mích tội nghiệp yên nghỉ bên cạnh tôi để có điều kiện chăm sóc. Các con của Mích phải gửi nhờ cô Tuyết ở bệnh viện Không quân nuôi giúp. Nhưng kỳ lạ thay! Cứ mỗi lần các con mẹ Mích về thăm nhà bác Xuân, lập tức chạy ra gốc cây táo lai vui chơi rồi nằm nghỉ ngay trên nấm mộ của mẹ Mích dưới gốc cây táo lai thần kỳ ấy.
Trời đã sang thu. Cây táo lai đang ra hoa, kết quả, lại chuẩn bị cho mùa thu hoạch mới vào dịp Tết năm Dần - Kỷ niệm năm sinh của cô Hương. Năm nay cô Hương phấn khởi thực sự: con cái xinh đẹp, khỏe mạnh. Nhà cao cửa rộng. Gia đình đầm ấm hạnh phúc. Bé Hoàng Ly năm xưa đã xây dựng gia đình với anh Rồng, hiện ở bên Mỹ, đã có con trai xinh đẹp và lớn nhanh như thổi.

Xốc ba lô lên vai, băng qua một con dốc nữa chúng tôi mới gặp được người để hỏi thăm. Ủy ban xã Phú Minh sơ tán về...
Bình luận