Chân dung Đỗ Quảng: Không chỉ là nhà báo lớn
Đỗ Quảng sớm nổi tiếng, trở thành phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ loạt bài phóng sự: “Những chiến sĩ bảo vệ Cầu Hàm Rồng”; “Nam Ngạn một bức tranh tuyệt đẹp về chiến tranh Nhân dân”; “Ngày và đêm ở Thanh Hóa”… kể từ trận đầu bộ đội phòng không không quân Việt Nam đánh thắng không lực Hoa Kỳ (1965). Những ngày ấy, Đỗ Quảng đã cắm chốt cùng bộ đội phòng không không quân như một chiến sĩ trực tiếp chiến đấu. Cái tên nhà báo trẻ Đỗ Quảng khi ấy đã được ghi trong bộ nhớ của đồng nghiệp, của bạn đọc Báo Nhân Dân. Tiếp đến là hàng loạt phóng sự về 12 ngày đêm trong cuộc chiến “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Năm 1983, Đỗ Quảng nhận giải Nhất về phóng sự của Hội Nhà báo Việt Nam, giải Đặc biệt của Bộ Công an. Cái tên Đỗ Quảng đã hoàn toàn chinh phục bạn đọc qua thiên phóng sự về Âm mưu của kẻ thù và số phận những người trốn bỏ Tổ quốc in 10 kỳ liên tục trên Báo Độc lập. Người mua báo chờ đợi báo ra, xếp hàng mua báo. Có nhiều người còn mua lại những tờ báo đã được mua hôm trước. Vợ ông, bà Hân là sỹ quan công an đang công tác ở nước ngoài viết thư về cho biết: Bạn đọc ở bên ấy họ đợi chờ từng ngày, từng giờ mua báo để biết tin về sự kiện ấy. Thậm chí Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định ngừng đọc 10 kỳ chương trình Đọc truyện đêm khuya để đọc lại loạt phóng sự Âm mưu của kẻ thù và số phận những người trốn bỏ Tổ quốc theo yêu cầu của bạn nghe đài.
Chỉ riêng tờ Nhân Dân cuối tuần, mỗi kỳ một phóng sự, một tháng bốn kỳ, một năm trên 50 phóng sự. Đỗ Quảng 40 năm ở Báo Nhân Dân trước khi nghỉ hưu, phải chăng đã cho bạn đọc theo dõi hàng nghìn phóng sự, chưa kể đến tác giả còn cộng tác với các báo và Nhà xuất bản Lao Động đã sớm nhận ra, mời Đỗ Quảng tuyển chọn cho in thành tuyển tập: Đỗ Quảng - 30 năm phóng sự in lần đầu (năm 1993) và tái bản (năm 1997). Nhiều sinh viên báo chí tìm đến, lấy tác phẩm của Đỗ Quảng làm luận văn tốt nghiệp.
Nhà xuất bản Văn học in hai tuyển tập Đỗ Quảng - Sống thật như máu (năm 2014) và Đỗ Quảng - Nước mắt, nụ cười (năm 2020) cùng hàng loạt ấn phẩm chính về văn học được xuất bản như: Một chặng đường - Truyện; Hoa núi - Truyện; Câu chuyện tình yêu - Truyện; Đường trên biển mang tên Bác - Bút ký; Những cô gái Hà Nội - Bút ký và hàng loạt truyện phim, kịch bản phim như Giã từ tội lỗi (1995); Khúc nhạc tuổi thơ (Truyện phim - 1996); Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ - kịch bản phim dài tập… Ở tuổi ngoài bát thập, ông còn thường xuyên viết báo và xuất bản hai tập thơ đang có dư luận tốt trong bạn đọc.
Đỗ Quảng không chỉ là nhà báo lớn, ông còn là nhà văn chính hiệu do đồng nghiệp và bạn đọc phong tặng. Đỗ Quảng cũng là nhà báo năng động, sống được, sống sung túc bằng nghề báo. Anh là người đầu tiên ở báo Nhân Dân sắm xe máy xịn, người đầu tiên mua ô tô mới để tự lái đi tác nghiệp mà không cần đến phương tiện của tòa soạn.
40 năm là phóng viên đặc biệt của báo Nhân dân, khi về hưu, ngòi bút vẫn “tả xung hữu đột” trên báo chí. Họ mời viết, mời làm “quân sư” và cùng lúc Tập đoàn Mỹ Morinda, tập đoàn bệnh viện Fuda (Trung Quốc) mời cộng tác. Riêng Tập đoàn Hòa Bình, kể từ ngày thành lập, Đỗ Quảng cũng đã 39 năm liên tục làm Giám đốc truyền thông, người phát ngôn của Tập đoàn Hòa Bình. Hiện nay ông đang có những đóng góp quan trọng trên cương vị Ủy viên Ban biên tập, Cố vấn Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật.
Nhà báo Đỗ Quảng là một trong những gương mặt sáng giá, tiêu biểu trong giới báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động, cuộc đời và sự nghiệp của ông có thể viết thành tập sách đồ sộ.
Đỗ Quảng với thiên phóng sự về Âm mưu của kẻ thù và số phận những người trốn bỏ Tổ quốc
Cuộc di tản của người Việt Nam sau Sài Gòn giải phóng 30/4/1975 trở thành một sự kiện chính trị lớn. Kẻ thù lợi dụng cơ hội, hoạt động có tổ chức, đưa người Việt di tản ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, buộc lòng những người ấy phải ra đi.
Bằng mọi giá phải làm sáng tỏ, vạch trần âm mưu xảo quyệt của kẻ thù; Bộ Biên tập báo Nhân Dân cử phóng viên đặc biệt Đỗ Quảng trực tiếp “vào cuộc”. Đỗ Quảng khi ấy là phóng viên, ngoài 40 tuổi nhưng được trực tiếp làm việc, nhận nhiệm vụ từ Bộ Biên tập với Ban lãnh đạo là những nhà báo cự phách như Hoàng Tùng, Thép Mới, Hồng Hà, Hữu Thọ, quả thực là đặc biệt, hết sức đặc biệt.
Song Hà cũng là phóng viên tầm cỡ của Nhân Dân cuối tuần hiện nay, về công tác sau Đỗ Quảng trên 30 năm. Bên cạnh “đại ca” Đỗ Quảng và phục lăn về tài năng và phong cách trong diễn đạt ngôn ngữ của Đỗ Quảng. Đó là đặc điểm dễ nhận ra cả trong đời, cả trong bài viết rất “bụi” mà không lẫn vào đâu được. Ông cũng là người thạo tin, sắc sảo từ những tin tức “cung đình” cho đến những chuyện vỉa hè, quán nước. Theo dõi mảng nội chính, cái quan hệ mạng nhện của ông trong khối công an, tòa án, kiểm sát, quan chức trong Đảng và Chính phủ rồi giới báo chí là mơ ước của nhiều nhà báo và cũng là lợi thế của ông. Ông chơi với họ từ thuở hàn vi, ăn cơm bụi “đánh án” cho đến khi quân hàm của họ là cành tùng lấp lánh.
Trở lại với nhiệm vụ cực kỳ quan trọng được Bộ biên tập đặt niềm tin nhất trí cử Đỗ Quảng đi làm một thiên phóng sự nhiều kỳ để bạn đọc trong và ngoài nước nhìn rõ âm mưu cực kỳ nham hiểm của kẻ thù.
Đỗ Quảng thừa biết “cắm chốt” ở lãnh địa này cực kỳ phiêu lưu, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đã có người bị chúng nghi giả thuyền nhân cài cắm để điều tra, lập tức bị chúng thủ tiêu ném xuống biển. Hàng tháng trời tiếp cận với thuyền nhân, với cả bọn hải tặc Thái Lan, với cái “trại tỵ nạn” của Liên hiệp quốc cũng phiêu lưu và nguy hiểm không kém. Nhưng đây là thời điểm, sự kiện “độc nhất vô nhị”, phải hoàn thành bằng được. Trong thời gian đi lấy tài liệu được phép đọc hồ sơ, tiếp xúc, gặp gỡ một số kẻ bị bắt trên đường trốn chạy và cả những người vẫn luôn nhận được quà của người ra đi trót lọt từ nước ngoài gửi về…
Đỗ Quảng trầm ngâm nhớ lại: “Sổ tay phóng viên của tôi ghi chép dầy đặc, không biết bao nhiêu cảnh ngộ éo le, bao nhiêu cái chết thảm thương, bao nhiêu câu chuyện, cảnh cha mất con, vợ mất chồng, cảnh trấn lột và hãm hiếp thê thảm đau đến xé lòng…”.
Đỗ Quảng tôi ngồi tại trận, tập trung “tung” ngòi bút với dòng “tít” lớn: Âm mưu của kẻ thù và số phận của những kẻ trốn bỏ Tổ quốc thành thiên phóng sự 10 kỳ: Tiếp tục chính sách chống phá Việt Nam, Những tên hải tặc Thái Lan, Nụ cười và nước mắt, Món quà tội ác, Quán cà phê 104 đường Công Lý-Sài Gòn; Những quán gió Sài Gòn; Lão Bẩy tốt và những bức thư từ Mỹ gửi về, Câu chuyện sau tấm màn gió, Đường vòng tội lỗi…
Đỗ Quảng kể: “Bộ Biên tập gọi lên trả lời: Rất hay nhưng quá nhạy cảm và gai góc, không thể dùng được! Tôi toát hết mồ hôi hột và khẩn khoản: “Xin được rút gọn làm ba kỳ hoặc một kỳ!” Cũng vẫn không sử dụng được! Từ đêm đó tôi không tài nào ngủ được và đọc lại thấy vẫn cần phải được công bố trên công luận. Báo nhà cử đi viết nhưng không dùng, đó cũng là chuyện bình thường. Tôi quyết định đi gõ cửa các tờ báo bạn, cũng bị “sài lắc”. Báo Nhân Dân không dám dùng, làm sao chúng tôi dám in đây. Đến báo Độc lập, gặp nhà thơ Ngô Quân Miện - Tổng biên tập, nhà thơ Thôi Sơn - Phó Tổng biên tập và nhà thơ Vân Long - Trưởng ban Văn nghệ của báo, cả ba người đều biết tôi là phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Đọc thiên phóng sự này các vị cân nhắc suy nghĩ rất kỹ và cuối cùng nhất trí cao: “Đăng!”. Tôi sung sướng đến cuồng nhiệt và cũng hồi hộp đón chờ sự phản ứng của Ban lãnh đạo báo nhà. Nhưng điều đó không xảy ra”.
Từ thời điểm này, Đỗ Quảng viết càng thăng hoa. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Báo Nhân Dân, Nhân Dân cuối tuần, các báo khác chủ động mời cộng tác, đặt hàng như Độc lập, Đại đoàn kết, Quân đội Nhân dân, Sức khỏe và Đời sống, Hà Nội mới
Những phóng sự điều tra trong Những ngõ ngách đời thường xem ra lại rất hợp với sở trường, ngôn ngữ và tạng chất của Đỗ Quảng được xuất hiện liên tục trên các báo với những dòng tít khá hấp dẫn: Diện mạo “mẹ mìn” mới; Bà chúa lừa đảo; Vùng “Thánh địa” buôn lậu; Bi kịch đằng sau sàn nhảy; Cà phê xanh -cà phê hộp; Những ổ chứa trá hình; Đằng sau những phòng “Mát xa”; Thư ký Tòa thượng thẩm ra trước vành móng ngựa; Phó Chánh án quận “Cò mồi” cho quan Thượng thẩm ăn hối lộ; Những quái kiệt làm đồ cổ “Rởm”; Chánh án làm sai luật phải hầu tòa; Lời trăng trối của người thợ sửa xe máy; Phần chìm khoảng tối của một tệ nạn; Những chuyện ở xóm “Vịt Giời”…
Rồi tiếp theo là các phóng sự: Đi chợ chó; Thầu cưới; Nghề viết điếu văn thuê; Những quái kiệt làm đồ cổ “rởm” - Phóng sự viết đã lâu, đến bây giờ Song Hà vẫn thừa nhận là khá tinh và nhuyễn: “…Khách hàng mang đồ đến, các “đạo sĩ” chỉ hỏi: “Thời nào?”. Tùy mặt hàng, khách có thể yêu cầu: Lê, Mạc, Lý, Trần và có thể là Hán nữa!
Đợi khách về, các “đạo sĩ” mới ra tay. Có thể chỉ mười phút, cũng có khi nửa tiếng, lâu nhất là vài ba giờ, món đồ vừa “chế tạo” xong đã thăm thẳm lui về dăm bảy thế kỷ. Nếu khách lại yêu cầu gây “thương tích” cho món đồ như là đập một tý, hoặc mẻ một miếng hay cóc gặm lăn tăn trên miệng thì các “đạo sĩ” sẽ rút búa ra. Nhìn họ đập đồ, người yếu tim có thể ngất xỉu. Phải có lòng tin ghê gớm mới không run tay trong cái dịch vụ oái oăm này. Đến đây, công nghệ chế tạo đồ cổ “rởm” có thể coi như kết thúc.
Khỏi cần bình luận, khi đọc xong thấy Đỗ Quảng đã “đi guốc” trong bụng hắn, giúp cho bạn đọc “phục” kẻ làm đồ giả và phục luôn cả tác giả bài viết về nó. Khi Đỗ Quảng nhận lời về làm cố vấn và trực tiếp vào cuộc với Sức khỏe và Đời sống do nhà văn Lê Thấu làm Tổng biên tập, một mình Đỗ Quảng xoay trần và thiết kế, trình bày phụ san và viết Mỗi kỳ một chuyện, viết liên tục 33 bài phóng sự pháp đình xử Năm Cam hồi 2005, từng ấy phiên tòa, từng ấy trang cáo trạng, từng ấy bài đăng báo mà vẫn đọng lại trong bạn đọc, từ những cái tít bài viết hấp dẫn không thể bỏ qua.
Đỗ Quảng - nhà báo tự viết điếu văn cho mình
Trường hợp Đỗ Quảng, ông không khiến ai viết hộ điếu văn bởi “Khi đọc lên nó giả giả thế nào ấy. Sau khi kể lể thành tích là những dòng ngôn ngữ sáo rỗng, giống nhau như đúc được lắp vào (ông hoặc bà) mất đi là một tổn thất lớn lao. Gia đình mất đi một người chồng, người cha kính yêu, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho họ hàng nội ngoại. Ô hô! Đều là những mỹ từ đa ngôn, đa ngữ… Cả một kiếp người khi nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, trời đất, đều không nghe được những lời nói chân thật”.
“Trước khi tự viết điếu văn cho mình, Đỗ Quảng tôi đã nhận viết điếu văn cho một người bạn, là bác sĩ Đặng Vũ Tứ, con trai Giáo sư Đặng Vũ Hỷ.
Bây giờ đến lượt Đỗ Quảng tự tay viết điếu văn cho mình. Đây có thể là người duy nhất làm chuyện đó. Độc đáo thế đấy. Hiểm nguy thế đấy. Bình tĩnh và dũng cảm thế đấy. Đỗ Quảng cũng sắp đi theo bác sĩ Tứ rồi!”.
Đang thăng hoa tột đỉnh. Đang làm việc như điên. Đang nổi tiếng như cồn. Đang được đồng nghiệp tôn vinh, bạn đọc cổ vũ thì ngã ngựa, phải cấp tốc vào bệnh viện hữu nghị Việt - Xô cầu cứu.
Một ngày một đêm nằm ở phòng cấp cứu, khi tỉnh dậy được nghe một câu
nói của ai đó thì thào, khẽ thôi nhưng Đỗ Quảng vẫn nghe rõ:
“Cái ông nhà báo cỡ bự này 90% là “tạnh” rồi! Bác sĩ họ kháo nhau như vậy”. Như một tiếng bom như sét đánh ngang tai.
Bệnh trọng, Đỗ Quảng nghĩ: “Bây giờ nếu mình chết đi chỉ tiếc vài công việc còn dở dang. Đó là cái tập truyện “Nguyễn Hữu Đường, một con người khác biệt”. Thuở hàn vi từ một anh đạp xích lô chở bia thuê (quen gọi là “Đường bia) trở thành một đại gia “Vua biết mặt, chúa biết tên”, nổi đình đám trong nghề xây dựng, mới chỉ làm xong cái đề cương. Tuyển tập phóng sự 1.000 trang cũng chưa hoàn tất nhưng cái chết đang đến gần, đang gõ cửa từng ngày, từng giờ...”
“Đỗ Quảng về Báo Nhân Dân lúc 20 tuổi, đến khi nghỉ hưu tròn 40 năm công tác ở báo Đảng. Năm đầu tiên đi bán báo để trải nghiệm cuộc sống. Một năm làm ma-két trình bày báo. Một năm đi nhà in cùng với họa sĩ và thư ký tòa soạn xử lý các trang báo để sáng hôm sau báo kịp phát hành. Sau đó mới được phân về các Ban làm phóng viên tập sự. Vừa làm vừa học. Báo Nhân Dân cho đi học Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp, rồi trường báo chí, Đại học Luật và cả chính trị cao cấp nữa… Đào tạo được một anh nhà báo theo đúng nghĩa, cũng tốn kém vô cùng”.
“Hôm cơ quan tổ chức buổi gặp mặt các vị về hưu trong đó có tôi. Đồng chí Bí thư Đảng ủy hỏi: Trước khi về nghỉ, đồng chí nào có nguyện vọng xin cứ nói. Nhiều lắm. Người thì bày tỏ nguyện vọng nhờ cơ quan nhận cho con cháu vào làm việc. Người thì xin sửa cho cái nhà ở quê để có chỗ về dưỡng già. Người thì muốn một chuyến đi xuyên Việt, tốt hơn là một chuyến đi nước ngoài để dối già. Riêng Đỗ Quảng chỉ một câu ngắn gọn: “Tôi chỉ cảm ơn Báo Nhân Dân. Nhờ có Báo Nhân Dân mà nhiều bạn đọc quen biết tôi qua cái bút danh Đỗ Quảng”! Công ơn ấy tôi luôn ghi tạc trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên. Vậy thôi!” - Đỗ Quảng tâm sự.
Đỗ Quảng có 2 khối u nhưng đã được phẫu thuật thành công. Trên cả tuyệt vời!
“Thế là Đỗ Quảng thoát chết rồi. Mừng lắm, vui như mở cờ trong bụng. Thế
là được thông báo ra viện, trở về cái chuồng cu tầng 5 với trên 150 bậc cầu thang cổ lỗ. Mọi người đến thăm vẻ ái ngại:
- Già rồi, tuổi già sức yếu, mắt mờ chân chậm, sao không kiếm một căn chung cư sang trọng mà ở?
- Tôi vẫn đủ sức mua nhưng đây là căn hộ Báo Nhân Dân phân từ thời bao cấp. Có được nó ngày ấy đâu phải dễ. Nó là nơi giữ nhiều kỷ niệm, cái tình của Báo Nhân Dân không thể quên. Ai đến thăm không ngại trèo lên cầu thang tầng 5 ấy là thước đo tình bạn trí cốt.
Bỗng tiếng đàn dương cầm của con gái út Phương Quỳnh vút lên chào mừng bố Quảng từ cõi chết trở về. Thế là Đỗ Quảng không phải dùng đến bản di chúc nữa. Người ta viết di chúc dài lắm từ ba đến năm trang. Đỗ Quảng đã viết đến trang thứ 41 vẫn còn muốn viết nữa. Không phải dùng đến nó nữa.Thật đại phúc. Đại phúc!”.
*
Nhà báo Đỗ Quảng sinh ra ở một cái làng Mọc - Quan Nhân (Hà Nội), nơi đây đã có hai danh nhân: văn học có nhà văn Nguyễn Tuân, đã từng là Tổng thư ký đầu tiên của giới Văn nghệ Việt Nam từ năm 1948; báo chí có Vũ Trọng Phụng “Ông vua phóng sự trên đất Bắc”. Vũ Trọng Phụng còn là nhà văn nổi tiếng từ thời trai trẻ. Mọc - Quan Nhân quả thực là vùng đất phát tịch văn chương và báo chí.
Đỗ Quảng sinh ra và lớn lên từ cái làng linh thiêng ấy, đã sớm ý thức được vùng đất sinh ra mình, phải làm gì có ích khi bước vào đời?
Sinh năm 1940, tuổi con Rồng Canh Thìn, Đỗ Quảng quyết noi theo con đường ấy, thần tượng ấy. Nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng được xem là hình mẫu để Đỗ Quảng vận dụng sáng tạo trên con đường sự nghiệp.
Vào làng báo khi mới tuổi 20, nay đã bước qua tuổi 85, có trên 65 năm phụng sự cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ về báo chí và văn chương viết trong chiến tranh khốc liệt. Trong thời hậu chiến, trong những ngõ ngách đời thường vô cùng phức tạp và cũng không kém phần hiểm nguy. Hai lần vượt lên cái chết, đã viết xong di chúc cho mình để trở về với thế giới người hiền, nhưng chưa cần đến nó, Đỗ Quảng vẫn sẽ cầm bút cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Với tôi, nhà báo, nhà văn Đỗ Quảng rất xứng đáng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới,nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025).

Tôi dừng lại ở bài thơ "Lỗi hẹn tháng tư" trong tập thơ "Giọt sương bên cửa sổ"của nhà thơ Nguyễn Văn Á. Bài...
Bình luận