Cỗ đón trăng (tản văn)

Làng tôi vỏn vẹn chỉ vài chục nóc nhà nằm vừa gọn ở thung lũng được cánh cung Đông Triều ôm ấp. Không gian vắng vẻ, tịch mịch xuyên đêm lẫn ngày. Nhất là khi tiết trời vào thu, nắng dìu dịu, gió hanh hao, trời cao xa càng nhân lên nét hoang sơ, yên tĩnh của ngôi làng.

Giáp ngày Trung thu, hai chị em tôi ríu rít nhờ bố mẹ gỡ hai chiếc đèn ông sao treo ở cửa bếp xuống để lau chùi. Là con gái nên chúng tôi chơi đèn rất giữ gìn, một chiếc đèn có khi chơi được ba năm liên tiếp. Gác cửa bếp cả năm trời nên đèn nhiều mạng nhện, bồ hóng. Bố chỉ chúng tôi dùng vải mềm chấm nước pha vài giọt chanh để lau cho sạch. Chiếc đèn ông sao thuở đó là món đồ chơi đứa trẻ quê nào cũng phải có, để bằng bạn bằng bè khi nhập hội rước đèn. Còn mặt nạ Tôn Ngộ Không, heo, gà… như gia vị, có thêm càng xôm, nhưng đèn ông sao thì là “món chính” không thiếu được.

Tháng 8 âm lịch, lúa vào giai đoạn làm đòng cần nhiều công chăm bón. Nhưng mấy ngày cận Trung thu, bố mẹ tôi gác việc lại, thong thả làm đồng về sớm hơn thường lệ. Trong khi bố ra vườn bòng ngắm nghía trước những trái bòng vàng ngon để chính rằm trẩy thì mẹ tranh thủ bóc lạc đỏ sẵn để chiều rằm làm mâm kẹo lạc. Bòng và kẹo lạc là hai thức quan trọng trong mâm tiệc đón trăng của nhà tôi, làng tôi từ thuở lập làng.

Cỗ đón trăng (tản văn) - 1

Tranh minh họa. (Nguồn ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội)

Ngày Trung thu được mong chờ cũng tới! Nếu Trung thu trùng vào ngày đi học thì hôm đó, cô giáo làng cũng châm chước cho chúng tôi cắp cặp về sớm hơn thường lệ. Đom đóm nhập nhoạng bay ra, gà gọi nhau vào chuồng, từ đầu làng tới cuối làng, trẻ con ùa ra đường. Đèn ông sao nối đuôi nhau thắp sáng cả quãng đường nhỏ êm cỏ quanh co chân đồi.

Chúng tôi ra nhà văn hóa làng, các anh chị Đoàn thanh niên đã trải sẵn chiếu trên sân cỏ, bày đủ thức bánh trái thập cẩm và bật loa míc rộn ràng. Cây thông con trên đồi thông gần chùa Ngọa Vân đỉnh dãy Bảo Đài Sơn được đánh xuống, giăng đèn nhấp nháy như sao sa. Các cụ ông cụ bà, các bố các mẹ dập dìu từng tốp đi sau lũ trẻ con. Các em bé lít nhít được bố mẹ bồng bế trên tay, cho ngồi lên vai lên cổ, giờ tới sân nhà văn hóa làng, nằng nặc đòi xuống, lon ton chạy nô đùa.

Người làng già trẻ gái trai lớn bé vừa ăn cỗ vừa xem văn nghệ. Lớp mẫu giáo làng lúc nào cũng tham gia nhiều tiết mục nhất, các em nhỏ váy áo sặc sỡ múa cùng cô giáo. Bà nội tôi lên hát làn điệu chèo đào liễu do ông tôi đặt lời, bài hát ngợi ca ngôi làng toàn người nhập cư nhưng qua mấy chục năm, nay đã vươn mình phát triển. Và không thể thiếu một tiết mục quen thuộc hằng năm nhưng rất thu hút tụi trẻ con chúng tôi: mục thổi sáo bằng mũi của chú Tiển. Năm nào chú cũng thổi sáo bằng mũi bài sòn sòn sòn đô sòn. Chúng tôi cứ mắt chữ A mồm chữ O, nín thở nghe, chỉ sợ tiếng sáo bị hụt vì trông chú rất gầy.

Khi tiệc vui chung ở làng văn hóa kết thúc, cũng là lúc gia đình nào về gia đình nấy phá cỗ riêng. Bố tôi trải chiếu ra sân. Ba mẹ con tôi hân hoan bày đủ thức lên đó. Một cái mâm nhôm xước vệt thời gian được lót miếng lá chuối to, đặt lên đẫy đà kẹo lạc. Chỉ nhìn lớp đường trắng dày giữa những viên lạc đỏ thôi, vị ngọt đã tan chảy trong miệng tôi đến lạ. Bốn trái dừa bự cùi mềm, nước ngọt. Bòng thơm, mọng nước, tép căng ửng hồng. Hai chị em cuộn miếng vỏ bòng dài thượt mẹ gọt khéo lại để thành cái mũ công chúa đội đầu. Vỏ bòng mới gọt, mùi hăng thơm xộc vào mũi, nhưng vui. Làm sao thiếu vài cái bánh đa vừng thơm phức. Khi bữa tiệc đã sẵn sàng, bố tôi đi tắt hết điện. Tôi thắc mắc tại sao nhà mọi người vẫn mở điện, vẫn bật ti vi đen trắng còn nhà mình thì tối thui? Bố tôi cười rồi chỉ lên vầng trăng vằng vặc tròn như chiếc bánh dẻo trên trời cao. Ánh trăng chảy tràn lên tóc mẹ cha, phủ lên mâm cỗ Trung thu, nhuộm sáng bừng cả núi rừng quanh nhà. 

Bây giờ khôn lớn, ngày Trung thu, cơ quan cũng liên hoan đủ món. Nhưng lắm nhà cao tầng quá đi, biết là có trăng đó mà đôi khi ngửa mỏi cổ khó mà nhìn thấy trăng. Tôi tìm lại cảm giác đón trăng trọn vẹn bằng cách mua ít bánh đa, dừa, bòng, kẹo lạc về phòng trọ ngoại ô. Rồi mở cửa sổ, thấy trăng tròn vành vạnh như xưa. Trăng chảy vào ô cửa, chảy tràn căn phòng, chảy miên man dọc dài miền ký ức tâm hồn tôi.

Bùi Thị Xuân Chinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện cổ tích: Thần gỗ

Truyện cổ tích: Thần gỗ

Câu chuyện ca ngợi giá trị của việc trồng cây gây rừng, giúp người dân có cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn hơn.