Lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội - lớp học hiếm có của một thế hệ đặc biệt
Sáu mươi năm trước, những sinh viên Văn khóa VIII, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội rời mái trường, từ một lớp học tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Trưởng thành trong chiến tranh, được đào tạo bởi những người thầy lớn và tôi luyện trong những năm tháng gian khó, nhiều người trong số họ sau này trở thành những nhà văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nhà hoạt động chính trị có những đóng góp đáng ghi nhận. Ngày 5/9/2026, sau sáu mươi năm ra trường, chỉ còn lại 14 thành viên còn có thể trở về họp lớp, cùng thăm thầy, viếng những người bạn đã khuất và ôn lại hành trình của một lớp Văn hiếm có.
Một thế hệ trưởng thành cùng đất nước
Trong lịch sử đào tạo của Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội), Văn khóa VIII (1963-1966/1967) là một lớp học để lại nhiều dấu ấn. Không chỉ bởi từ đây đã trưởng thành nhiều gương mặt thành công trong các lĩnh vực báo chí, văn học, giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật và hoạt động chính trị, mà còn bởi hành trình của lớp gần như song hành với những biến động lớn của đất nước trong hơn nửa thế kỷ, từ những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngày non sông thống nhất đến công cuộc Đổi mới, hội nhập và phát triển.
Những sinh viên Văn khóa VIII nhập trường năm 1963. Nhiều bạn học khi ấy là những học sinh giỏi văn hàng đầu của tỉnh, khu vực, thậm chí thuộc nhóm giỏi nhất miền Bắc. Ban đầu chỉ có hơn 60 sinh viên, sau nhiều đợt bổ sung, quân số lên tới gần 120 người. Có những sinh viên vừa mười tám, đôi mươi; có những người đã công tác ở cơ quan, xí nghiệp, từ quân đội chuyển về; có những học viên từ lớp Đại học Thư viện của Bộ Văn hóa gửi đến học cùng; hoặc vốn là lưu học sinh văn hóa nghệ thuật, điện ảnh ở Liên Xô, Đông Đức trở về. Chính sự đa dạng về tuổi đời, vốn sống và môi trường đào tạo đã tạo nên một tập thể đông đảo và khá đặc biệt, hiếm có.

Láng, mùa thu 1964. Hàng đầu từ trái sang: các bạn Hoàng Chu, Lại Văn Thanh, Chu Chí Thành, Dương Đức Quảng, Nguyễn Huy Thông
Hàng sau: các bạn Vũ Trung Huyến, Nguyễn Sĩ Mậu, Trương Đức Anh, Phan Văn Kính và Dương Quang Minh

Từ trái sang: Vũ Duy Thông, Bùi Đức Nhận, Kim Trạch tại ký túc xá Láng, 1964
Buổi đầu, họ học tại giảng đường Lê Thánh Tông, sống đời sinh viên ở Láng, Mễ Trì. Nhưng đó cũng là thời điểm chiến tranh ngày càng ác liệt. Từ tháng 8/1965, khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, việc học tập không thể tiếp tục theo cách bình thường, thầy trò Trường Đại học Tổng hợp phải rời Hà Nội đi sơ tán.
Trong ký ức của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, một thành viên lớp Văn khóa VIII, đó là một “cuộc trường chinh” từ Hà Nội lên Đại Từ, Thái Nguyên. Ở nơi sơ tán, thầy trò cùng sống trong thiếu thốn; sinh viên đẵn gỗ, chẻ tre, chặt nứa dựng lớp học dưới chân núi Tràng Dương, gánh gạo qua Suối Đôi, học tập và tổ chức các hoạt động văn nghệ trong hội trường vách nứa trộn bùn đất với rơm rạ.
Nhưng thiếu thốn không ngăn được một đời sống sinh viên sôi nổi. Lớp vừa học vừa giúp đỡ đồng bào, tham gia lao động, phát thanh tin thời sự, tổ chức triển lãm tranh ảnh, biểu diễn văn nghệ. Những buổi biểu diễn không chỉ phục vụ bà con nơi sơ tán mà còn theo sinh viên đến các đơn vị thanh niên xung phong làm đường ở Lạng Sơn, thậm chí có lần cả lớp trở về biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Hoàn cảnh ấy đã tạo nên một môi trường đào tạo rất khác. Văn chương nghệ thuật được học giữa chiến tranh, kiến thức trên giảng đường luôn song hành với những câu hỏi lớn của cuộc sống và vận mệnh đất nước.
Những người thầy không chỉ truyền đạt tri thức chuyên môn mà bằng chính cách sống của mình đã góp phần hình thành nhân cách cho học trò. Khi ấy các thầy cũng thiếu thốn, khó khăn không kém sinh viên nhưng vẫn ngày ngày lên lớp, “hun đúc cho sinh viên lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, phẩm chất tốt đẹp con người Việt Nam” như lời Giáo sư Hà Minh Đức nói, để học trò có đủ nhân cách và bản lĩnh bước vào đời.
Bởi thế, nhìn lại Lớp Văn khóa VIII không thể tách những con người của lớp khỏi hoàn cảnh lịch sử đã đào luyện họ. Đó là một thế hệ được học hành bài bản nhưng đồng thời sớm va đập với gian khó hiểm nguy như Pavel Korchagin trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy; được nuôi dưỡng bằng văn chương nhưng không sống xa rời thực tiễn. Khi rời trường vào các năm 1966-1967, họ bước vào cuộc đời đúng lúc đất nước đang cần sức lực, trí tuệ của một thế hệ trẻ tài năng được đào tạo bài bản.
Từ đây, những người từng ngồi chung một lớp học tỏa đi nhiều hướng, nhận công tác ở nhiều miền đất nước. Người làm báo, viết văn, làm thơ; người giảng dạy, nghiên cứu; người hoạt động văn hóa, nghệ thuật; người làm công tác quản lý, chính trị; có người đi vào chiến trường. Những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau ấy về sau tạo nên một diện mạo rất phong phú của Lớp Văn khóa VIII.

Lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội thăm lại Tràng Dương tháng 7/1996
Từ một lớp học, nhiều người thành danh
Hai tập sách chung của Lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội là: Từ mái trường này (2003) và Người Văn - nghĩ và sống (2013) đã phần nào ghi lại suy nghĩ, sáng tác và hành trình của “một lứa nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà chính trị, người làm văn hóa nghệ thuật” thuộc thế hệ nhiều biến động.
Chính sự trưởng thành, thành danh đều trên nhiều lĩnh vực khiến Văn khóa VIII trở thành một trường hợp hiếm có, đáng chú ý. Nếu gọi đây là một thế hệ vàng của Văn khoa, thì điều làm nên chữ “vàng” không chỉ là sự xuất hiện của một vài cá nhân nổi tiếng, mà quan trọng hơn là chất lượng của cả một thế hệ trí thức yêu nước tham gia cách mạng.
Sau khi ra trường, các thành viên trong lớp trở thành một đội ngũ trí thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực và phần lớn đều tìm được con đường để đóng góp bằng nghề nghiệp của mình. Nhiều thành viên đã xây dựng được sự nghiệp, tạo dựng uy tín, “thương hiệu” trong lĩnh vực mình theo đuổi và có những đóng góp cho đời sống báo chí, văn học nghệ thuật, giáo dục, nghiên cứu cũng như công tác quản lý, chính trị ở cả trong nước và trên trường quốc tế.
Trong số những thành viên nổi bật nhất của Văn khóa VIII có GS.TS Nguyễn Phú Trọng. Từ một sinh viên Văn khoa, ông trải qua nhiều vị trí công, sau này trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong ký ức của bạn học, phía trước những chức danh ấy vẫn là một Nguyễn Phú Trọng của những năm tháng sinh viên: học hành nghiêm túc, sống giản dị, gắn bó với tập thể và từng đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn, được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam vào cuối năm thứ 4 của khóa học 4 năm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thầy Hà Minh Đức và bạn bè lớp Văn khóa VIII chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 55 năm ra trường. Ảnh Báo Nhân dân
Điều đáng chú ý là khi đã giữ những trọng trách cao, GS.TS Nguyễn Phú Trọng vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với thầy và những người bạn cũ. Những cuộc họp lớp vì thế luôn có một nguyên tắc tình cảm rất tự nhiên: trở về với Văn khóa VIII thì chức vụ, địa vị xã hội được đặt lại phía sau, thầy vẫn là thầy và bạn học vẫn là bạn học.

Thầy Hoàng Xuân Nhị (ngồi giữa) cùng các anh chị em Lớp Văn VIII công tác tại Hà Nội năm 1984

Lớp Văn khóa VIII kỷ niệm 30 năm ra trường, với các thầy Đinh Gia Khánh, Nguyễn Văn Tu, Phan Cự Đệ, Hoàng Hữu Yên, Hà Minh Đức…, ảnh chụp trước thềm trường Đại học Tổng hợp số 19 Lê Thánh Tông, tháng 3/1996
Tuy nhiên, hành trình ấy cũng mang cả dấu ấn mất mát của một thế hệ trưởng thành trong chiến tranh. Trong ký ức của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, một trường hợp khiến những người trong lớp nhiều năm sau vẫn day dứt là Đinh Dệ, quê Bình Định, vốn là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Sau khi rời trường, Đinh Dệ đi B và hy sinh trên thượng nguồn sông Côn vào tháng 2/1970. Khi đồng đội tìm đến, trên ngực anh còn lá thư của người vợ ở miền Bắc - nhà báo Thu Hương, cũng chính là một người bạn Văn khóa VIII của anh.
Bởi vậy, khi nói về thành tựu của Lớp Văn khóa VIII, không thể chỉ nhìn vào những người thành danh. Lịch sử của lớp còn được viết bởi những người đã ngã xuống và những người âm thầm làm công việc của mình ở nhiều miền đất nước, từ Bắc vào Nam.
Một nét đáng chú ý khác ở Lớp Văn khóa VIII là sự gắn bó giữa các thành viên và ý thức lưu giữ ký ức tập thể. Nhiều lớp đại học sau khi ra trường vẫn duy trì gặp mặt, nhưng không nhiều tập thể kiên trì hệ thống hóa ký ức của mình thành sách, ảnh và tư liệu trong một thời gian dài như Văn khóa VIII.
Năm 2003, nhân kỷ niệm 40 năm ngày tựu trường, lớp xuất bản sách Từ mái trường này, dày 864 trang, tập hợp tư liệu, hồi ức, sáng tác văn học, nghiên cứu, phê bình và dịch thuật của 65 tác giả, gồm 6 người thầy và 59 cựu sinh viên. Theo PGS.TS, nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Thiện, Văn khóa VIII là lớp “mở đầu cắm mốc làm sách Kỷ yếu về Lớp Văn khoa Đại học”. Cuốn sách tạo được sự quan tâm trong giới giáo dục và sau đó trở thành một gợi mở để nhiều khóa Văn khác của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thực hiện kỷ yếu riêng.
Mười năm sau, năm 2013, khi kỷ niệm nửa thế kỷ ngày tựu trường, họ tiếp tục thực hiện Người Văn - nghĩ và sống. Khi ấy, nhiều thành viên đã ở tuổi trên dưới 70, hơn một phần tư số bạn đồng môn đã qua đời. Nhưng những người còn lại vẫn muốn tiếp tục viết, bởi như PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện lý giải, họ mong lưu giữ và chia sẻ “những mảnh ký ức trung thực và đáng nhớ của đời mình” cho con cháu, người thân và bạn bè.
Đằng sau việc lưu giữ kỷ niệm còn là mong muốn phác lại chân dung của một lớp người từng mang theo vốn tri thức và tình yêu văn chương để “hăm hở mạnh bạo dấn thân vào đời, bền bỉ tu chí luyện rèn, lập nghiệp”.
Tiếp theo hai tập sách là việc tập hợp ảnh tư liệu về thầy và trò, những chuyến trở lại nơi trường từng sơ tán, những lần họp lớp ở Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương. Đến năm 2022, lớp hoàn thành xuất bản ấn phẩm sách ảnh Tình thầy trò.
Đó là cuốn sách kỷ yếu thứ ba rất đặc sắc của lớp do nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện - Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam đồng chủ biên, gồm gần 1000 tấm ảnh của tập thể, cá nhân thầy và trò trong lớp sau 60 năm tựu trường.

Ba tập sách chung của Lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tình bạn bền bỉ, nghĩa tình
Ngày 5/9/2026, Lớp Văn khóa VIII tổ chức họp lớp nhân kỷ niệm 60 năm ngày ra trường (đợt 1) tại nhà PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện.
Lớp ngày trước có hơn một trăm sinh viên, sau khi tốt nghiệp tỏa đi công tác ở nhiều miền đất nước. Sáu thập niên trôi qua, nhiều người đã mất, nhiều người tuổi cao không còn đủ sức đi xa, nên những cuộc hội ngộ ngày một thưa người. Những người có mặt trong dịp hôm nay có nhà thơ Minh Mẫn, nhà báo Chu Chí Thành, nhà báo Đình Thảo, Nguyễn Hòa, Kim Hải, Nguyễn Mạnh Hùng, Văn Kính, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Nam, Đức Nhận, Ngọc Đãng, Kim Trạch, Ngọc Tuyển, Ngọc Chung, Nguyễn Vĩnh.
Tất cả nay đã ở tuổi “ngoại bát tuần”. Hai người ít tuổi nhất, PGS.TS nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng Ban liên lạc lớp Văn khóa VIII cùng nữ nhà báo Kim Hải - cũng đã 80 tuổi, có người đã cận kề tuổi cửu thập.
Sau sáu mươi năm, những mái đầu đã bạc đã bạc, vẫn nắm tay dìu nhau đi thăm thầy, viếng bạn. Thời gian đã làm chậm những bước chân, nhưng dường như không làm phai đi sự gần gũi của những người bạn từng có chung một thời tuổi trẻ.

Các thành viên lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội cùng một số khách mời trong ngày họp lớp kỷ niệm 60 năm ra trường đợt 1 - 5/9/2026
Cuộc gặp còn có đại diện địa phương nơi tổ chức gặp mặt và ba người khách đều đã ngoài 70 tuổi thay mặt đồng bào nơi Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cách đây hơn từng về sơ tán trong những năm chiến tranh, cũng là nơi lưu giữ nhiều ký ức của Văn khóa VIII - về với lớp.
Theo ông Nguyễn Vinh, sự có mặt của những vị khách từ Tràng Dương khiến các thành viên “cảm kích, bồi hồi”. Chuyện sáu mươi năm trước lại được nhắc lại. Người dân Tràng Dương vẫn nhớ lớp sinh viên Văn khoa ngày ấy tự vào rừng kiếm tre, gỗ, nứa, xẻ làm bàn, dựng nhà làm lớp học. Còn những sinh viên năm xưa chưa bao giờ quên những gia đình nông dân đã mở cửa nhà, cho họ một chỗ ở, một bữa cơm đạm bạc nhưng nồng ấm tình người xuôi, ngược trong những tháng ngày chiến tranh thiếu thốn. Sau này, dù mỗi người một công việc, một cương vị, mỗi lần trở lại nơi sơ tán, họ vẫn trở về như những sinh viên từng được bà con cưu mang, đùm bọc.
Trong ngày họp lớp, lớp đã đi thăm GS.NGND Hà Minh Đức - người thầy chủ nhiệm của Văn khóa VIII. Thầy năm nay 93 tuổi nhưng vẫn khỏe, minh mẫn và làm việc. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, những tháng gần đây thầy vẫn xuất bản sách, trong đó có tới 10 cuốn nghiên cứu về văn, thơ, báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần này cũng như những lần trước, học trò đến thăm lại được thầy tặng sách mới. Thầy là tác giả được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (ngành khoa học văn học) năm 2012.
“Bọn mình giờ đã 84, 85, thậm chí có bạn sắp sỉ 90, đều quý mến, kính trọng và biết ơn thầy!”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Với những học trò đã đi gần trọn một đời người, còn được ngồi bên người thầy chủ nhiệm, trò chuyện và nhận cuốn sách mới từ tay thầy là một niềm vui khó nói hết bằng lời.
Rời nhà thầy Hà Minh Đức, những người bạn đến Nghĩa trang Mai Dịch tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy lớn của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc nhân 57 năm ngày giỗ của Người. Lớp tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp hương tưởng nhớ hai người bạn hiền đồng môn Nguyễn Thái Ninh (1931-1993), Nguyễn Phú Trọng (1944-2024).

Các thành viên lớp viếng bạn đồng môn Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch
Đồng chí Nguyễn Thái Ninh từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Ông mất năm 1993, khi mới 62 tuổi, lúc vẫn đang công tác. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, mất năm 2024 lúc đang tại nhiệm.

Các thành viên lớp viếng bạn đồng môn Nguyễn Thái Ninh tại Nghĩa trang Mai Dịch
Cuộc gặp năm nay là mở đầu và cũng là chuẩn bị cho một cuộc hẹn nữa. Văn khóa VIII có người ra trường năm 1966, có người tốt nghiệp năm 1967, vì vậy tháng 9/2027 lớp dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ra trường (đợt 2).
Theo kế hoạch của Ban liên lạc, trong dịp tới lớp sẽ tuyên bố hoàn thành việc duy trì họp lớp bởi thời gian đã đặt ra giới hạn, các thành viên tuổi đã cao. Trước đó, lớp dự kiến tập hợp ba cuốn kỷ yếu cùng nhiều chục cuốn sách của những người bạn đồng môn để gửi vào trung tâm lưu trữ của Nhà nước, chậm nhất trong tháng 12/2026 với mong muốn lưu lại để đời không chỉ là những cuộc hội ngộ, mà còn là sách, ảnh, tác phẩm, ký ức về thầy cô, bạn bè và về một thế hệ đã trưởng thành trong một thời kỳ đặc biệt của đất nước.
Sau tất cả, điều bền bỉ nhất còn lại có lẽ là tình bạn. Như nhà báo Chu Chí Thành từng đúc kết, tình đồng môn của Văn khóa VIII không chỉ gắn kết họ trong ba, bốn năm đại học mà đã theo họ “suốt cả cuộc đời”.
Cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng viết về tình bạn ấy trong Lớp tôi - Có gì đặc biệt? vào năm 1996: “sau ngày rời trường, dù “kẻ mất, người còn”, “kẻ Nam người Bắc”, người còn công tác, người đã nghỉ hưu, mỗi người một hoàn cảnh, những người bạn Văn khóa VIII vẫn quý nhau, thường xuyên gặp gỡ và khi ở bên nhau vẫn giữ được sự sôi nổi, trẻ trung của những ngày sinh viên”. Với ông, “con người ta mỗi người một số phận, hôm nay làm việc này, ngày mai có thể làm việc khác, sống với nhau cốt ở cái nghĩa, cái tình”.
Từ những dòng viết ấy đến nay lại gần ba mươi năm. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhiều người bạn khác cũng không còn, những người còn lại đều đã bước qua tuổi tám mươi. Nhưng tình đồng môn mà ông và bạn bè lớp Văn VIII của ông từng nhắc đến vẫn hiện hữu. Từ một lớp học, tình bạn ấy đã đi cùng họ qua chiến tranh, hòa bình và những đổi thay của đất nước, để rồi sau sáu mươi năm vẫn còn nguyên sự gắn bó của những người đã cùng nhau đi qua gần trọn đời người vắt ngang qua hai thế kỷ.
Bình luận