Một lần đến Mỹ

Tôi vừa có dịp sống trên đất Mỹ 10 ngày. Một quốc gia có diện tích rộng thứ 3 trên thế giới thì thời gian chừng ấy là quá ít để có thể nắm bắt được nhiều về xã hội và con người nơi đây. Nhưng “nhìn giọt nước có thể thấy được cả đại dương”. Tôi đã nhớ đến câu nói ấy.

Hầu như ai đặt chân đến Mỹ cũng mong muốn đến được thật nhiều nơi từ Đông sang Tây với chiều dài hàng vạn cây số để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục, hoành tráng của những thành phố nguy nga có những ngôi nhà chọc trời nổi tiếng thế giới như New York, Los Angeles, Chicago, Las Vegas, Hollywood, Seattle, Washington... Rất nhiều thành phố ở nhiều bang đều giống nhau ở sự sầm uất, phồn hoa, rực rỡ suốt cả ngày lẫn đêm. Dễ hiểu bởi đây là quốc gia có nền kinh tế lớn mạnh hàng đầu thế giới. Cũng là nơi nhiều tổ chức quốc tế đóng địa điểm và diễn ra nhiều hội nghị quan trọng mang tính toàn cầu.

Một lần đến Mỹ - 1

Thành phố New York

Đến Mỹ, bạn sẽ như lạc vào một mê cung của ánh sáng, của hàng hoá và tất cả những gì mới mẻ, văn minh, hiện đại nhất. Vô cùng đông vui, tấp nập nhưng không hề lộn xộn, bề bộn mà rất quy củ, ngăn nắp. Có cảm giác mọi thứ như là đã thành nếp từ lâu đâu ra đấy, con người cứ việc tuân thủ răm rắp và tự giác. Thời gian ở ngoài đường, thăm thú nhiều nơi chiếm gần hết một ngày. Nhưng tôi chưa nhìn thấy bóng dáng cảnh sát, nhất là cảnh sát giao thông. Tất nhiên ở những nơi như Nhà Quốc hội, Nhà Trắng, lầu Năm góc... thì không thể không có cảnh sát bảo vệ. Nhưng không thấy có cảnh sát trên đường. Bởi mọi người rất có ý thức tuân thủ pháp luật nói chung, luật giao thông nói riêng.

Tôi đã ngồi ở một vườn hoa để quan sát việc đi lại của dân ra sao thì thấy ai cũng thực hiện luật rất nghiêm chỉnh. Ở các ngã 4, dù khi rất ít phương tiện qua lại, cứ đèn vàng là mọi phương tiện dừng lại dù chiều kia không có xe nào đi. Dẫu đã có đèn đỏ nhưng vẫn có hình bàn tay cũng bật đỏ để báo cho người đi bộ không được sang đường. Chỉ khi bàn tay tắt, mới được đi. Nhưng nếu có khách du lịch nước ngoài mà vô ý vẫn cứ sang đường thì lái xe sẽ dừng lại để nhường mặc dù họ đang được phép đi do đang đèn xanh. Tất nhiên, họ sẽ nhìn người đi bộ kia với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ở Mỹ, người ta đi lại chủ yếu bằng xe hơi chứ không có xe máy và xe đạp. Do quá nhiều nên vào những giờ nào đó trong ngày cũng xảy ra kẹt xe. Nhưng chỉ là ứ chứ không tắc hẳn tức là xe buộc phải đi chậm, gây mất thời gian di chuyển. Có thể chiều bên này xe nối đuôi nhau dồn ứ tới cả mấy trăm mét, bên kia thì rất thông thoáng nhưng người ta vẫn nghiêm chỉnh nối đuôi nhau chứ không vượt lên, lấn làn đường khác (mà tình trạng này rất phổ biến ở nước ta). Cũng như ở nhiều nước văn minh khác, không bao giờ người lái xe bóp còi. Trên đường phố, dù đông người, xe cộ qua lại nhưng vẫn yên tĩnh, không có chuyện nhộn nhạo, ồn ào, huyên náo. Đường thông, hè thoáng được duy trì 24/24. Không có chuyện để xe tuỳ tiện, lung tung, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Không có bất cứ một hàng quán nào bày bán trên vỉa hè. Nếu có thì ở những hè rộng, được tổ chức thành từng dãy và phải được cấp phép. Nhưng lối đi dành cho người đi bộ vẫn còn rộng. Không khi nào phải đi xuống đường.

Một lần đến Mỹ - 2

Đường phố New York

Sự nguy nga, hoa lệ của những thành phố lớn lung linh, ngoạn mục thì cũng có ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhất là châu Âu. Nhưng riêng ở Mỹ có 2 thành phố thật độc đáo, không đâu có thể sánh được. Đó là Las Vegas với những sòng bạc lớn nhất thế giới, mở cửa suốt ngày, đêm, thu hút hàng ngàn lượt khách vào thử vận đỏ đen mỗi ngày. Tôi nghỉ tại một khách sạn vào loại lớn nhất thành phố này với mấy ngàn phòng có tầng trệt là một không gian lớn chứa những sòng bạc lúc nào cũng đông khách vào chơi. Tuy là khách sạn 5 sao sang trọng nhưng trong phòng các tiện nghi lại chỉ vừa đủ cho khách sử dụng chứ không nhiều tiện ích như ở các nơi khác không có sòng bạc. Ví như ti-vi thì chỉ có vài ba kênh chính chứ không phải là hàng trăm kênh như thông thường ở mọi nơi. Vì sao vậy? Dễ hiểu bởi chủ khách sạn cũng đồng thời là chủ sòng bạc. Họ làm vậy để khách chỉ muốn ra khỏi phòng, xuống chơi bạc. Chỉ cần khách xuống, để mắt tới sòng bạc là họ đã “thắng” đến 50%.

Một khu vực nổi tiếng nữa là Trung tâm điện ảnh Hollywood ở thành phố Los Angeles, bang California-nơi có nền công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới, là một trung tâm sản xuất phim khổng lồ với những trang, thiết bị cực kỳ hiện đại. Tất cả những cảnh quay khó khăn, rắc rối nhất từ trên không, ngoài biển đến bão táp, giông tố, chiến tranh tàn khốc, khói lửa chiến trường, những đoàn ngựa phi ra chiến trận với hàng ngàn quân lính... đều được thực hiện trong trường quay tại trung tâm chứ không thực hiện ở bên ngoài (gọi là quay ngoại cảnh). Tại nơi đây, hàng ngàn phim hay, nổi tiếng nhất của thế giới đã ra đời trong đó có những phim bom tấn như “Cuốn theo chiều gió”, “Ti-ta-nic”, Bố già”, “Hàm cá mập”, “Cuộc chiến giữa các vì sao”...

Trên đường phố mang tên “Danh vọng” ở thành phố này có nhà hát hiện đại, rộng lớn, bề thế để chiếu phim, diễn kịch và đặc biệt là tổ chức buổi trao giải Oscar là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực điện ảnh được tổ chức hàng năm để vinh danh những bộ phim giá trị của năm trước. Bất cứ người làm điện ảnh chuyên nghiệp nào trên toàn thế giới cũng ước ao một lần nhận được giải này. Trên hè con đường này, người ta còn khắc tên những nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật.

Một lần đến Mỹ - 3

Tác giả Nguyễn Đình San ở Mỹ

Điều rất đáng nói là về người Mỹ. Nét nổi bật nhất là họ luôn đề cao vai trò cá nhân, tính độc lập, tự do, tự chủ và rất trọng hiệu quả. Để bắt tay, hợp tác làm ăn với ai, họ không mấy quan tâm người đó từ đâu đến, có nhân thân ra sao, trình độ, học vấn thế nào và cũng không cần biết động cơ, mục đích. Điều duy nhất họ quan tâm là hiệu quả cuối cùng. Như vậy, họ là người rất thực tế. Có thể nói thực dụng cũng được. Chi tiết sau không biết có thể coi là thực dụng được không. Tại tất cả những cơ sở kinh doanh dịch vụ có một lệ ai cũng cần tuân thủ. Đó là khách hàng sau khi ra về sẽ phải trả một khoản tiền gọi là tiền “típ”cho những nhân viên phục vụ mình mặc dù đã thanh toán tiền sòng phẳng với chủ nhà hàng (hoặc khách sạn). Thường là từ 1 đến vài USD (1 USD hiện tại tương đương với khoảng 25.000đ VN). Ta sẽ thấy khoản tiền này là vô lý vì các nhân viên đã hưởng lương của chủ và khách trả tiền sử dụng dịch vụ thì trong đó đã bao gồm cả lương của họ rồi. Khách không bị bắt buộc phải trả tiền “típ” này nhưng nếu ai không trả thì khó trở lại nơi đó lần thứ hai nếu các nhân viên nhận ra. Họ sẽ không mặn mà, có khi viện lý do từ chối phục vụ. Hoặc nếu mỗi ngày khách ở khách sạn mà không “típ” cho các nhân viên dọn phòng thì hôm sau họ sẽ dọn rất cẩu thả, đại khái. Cách trả tiền “típ” này là khách nhớ hãy để ít nhất 1 USD lên bàn hoặc chỗ nào bồi phòng dễ nhìn thấy nhất. Nhận được, họ dọn phòng rất cẩn thận, sạch sẽ và vui vẻ với khách. Ở nước ta và nhiều nơi trên thế giới không có lệ này. Nếu có ở đâu đó thì không phổ biến, không thành lệ. Khách không trả, các nhân viên cũng không dám phục vụ cẩu thả vì sợ khách phản ảnh với chủ, sẽ bị đuổi việc. Người Mỹ có vẻ thực dụng như thế nhưng lại không vì mình mà báo hại người khác.

Một điều rất đáng chú ý là người Mỹ luôn có ý thức giáo dục con cái tính độc lập, tự chủ ngay từ lúc chúng còn nhỏ. Bố, mẹ chỉ hướng dẫn chúng ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo một lần. Về sau, sẽ tự làm, dù có vụng về, họ cũng để mặc chúng tự xoay xoả, chứ không kéo dài việc làm giúp. Một lần tôi thấy một đứa trẻ chừng 3 tuổi bị ngã trên vỉa hè. Phản xạ tự nhiên của tôi là chạy đến nâng bé dậy. Nhưng lập tức, một người đàn bà xua tay ra hiệu cho tôi không làm việc đó kèm theo lời cảm ơn. Thì ra đó là mẹ của bé. Chị ta không dìu con mà để nó phải tự đứng lên, tự phủi bụi. Bị ngã nhưng tôi thấy đứa bé không hề khóc, rất nhanh nhẹn, bé tự đứng dậy, đi tiếp bên mẹ một cách rất vui vẻ. Chắc chắn do cách dạy bảo của người lớn như đã nói mà bé này có thói quen biết tự động chứ không dựa dẫm bố mẹ. 

Sòng phẳng cũng là một tính cách của người Mỹ. Người Việt ta thường có tâm lý cả nể, “tế nhị” nhiều khi dẫn đến sự khó xử và hỏng việc. Ngẫu nhiên gặp một người quen trong tiệm ăn, sau khi cả hai người đã ăn xong, ta dễ có thói quen trả tiền luôn cho người kia. Và người kia cũng đòi trả. Hai người có thể cứ giành nhau việc trả tiền. Nhưng người Mỹ thì không. Dẫu có quen thân đến mấy, thậm chí là anh em ruột thịt, nhưng nếu không chủ động mời nhau từ trước mà gặp tình cờ thì ai nấy cứ việc trả tiền suất ăn của mình, không bận tâm đến người kia.

Người Mỹ không có tính khiêm tốn kiểu như chúng ta là hay nhún mình, nhiều khi không hẳn đã thật lòng. Cái gì họ giỏi hoặc yếu kém, sẵn sàng bộc lộ đúng sự thật. Họ rất đề cao vai trò cá nhân, ưa độc lập trong tư duy, làm việc, không dễ phụ thuộc vào người khác dẫu người đó có rất giỏi, là bậc thầy của mình. Nhưng lại rất ít nói về bản thân mình. Họ chỉ làm vậy khi cần thiết, ví như phải trả lời câu hỏi của người khác về nhân thân khi tham gia một việc gì để đem lại quyền lợi cho mình. 

Người Mỹ không mấy quan tâm đến nghi lễ, vẻ bề ngoài. Ta hãy quan sát trên tivi sẽ thấy nhiều cuộc nghênh tiếp khách nước ngoài của các quan chức cấp cao. Họ không bày biện căn phòng với bàn ghế, hoa...sang trọng mà rất giản tiện. Có khi chỉ là những chiếc ghế mà không có bàn. Chỉ những cuộc hội họp long trọng, họ mới để tâm đến trang phục. Thường thì nam giới mặc com-lê màu sẫm, thắt cà vạt; nữ mặc váy, áo vest. Nhưng lúc khác, đời thường, họ mặc thoải mái sao cho thoáng mát, dễ hoạt động. Đặc biệt họ không đánh giá người khác qua cách ăn mặc. Phụ nữ, cả người không còn trẻ ra đường mặc quần soóc bò, áo may ô trễ ngực là phổ biến. Nhiều cô gái trẻ còn mặc gần như là “2 mảnh”, đùi, cánh tay còn xăm trổ chi chít cũng là rất bình thường. Tóc thì đủ kiểu, cắt ngắn như nam giới, vặn xoắn như lò xo, nhuộm đủ các màu xanh đỏ tím vàng... Họ không bị người khác thành kiến, dị nghị, nhìn bằng ánh mắt mất thiện cảm như ở ta. Họ còn rất thẳng thắn.

Tại Mỹ, có những khách sạn, sau khi ăn sáng (hình thức buýp-phê) xong, khách phải tự bê đĩa, dao, thìa, dĩa đến chỗ quy định, chứ nhân viên không dọn giúp. Có một số khách du lịch quên điều này, ăn xong cứ thế đi. Họ tiến đến, yêu cầu làm đúng như quy định mà không “nể” dù khách ở tuổi nào, ăn mặc có “lịch sự” hay không. 

Không quan tâm, tò mò chuyện của người khác là tính cách của người Mỹ. Đó là điều tốt nhưng cũng lại có mặt dở là nhiều khi vô tâm, thờ ơ, ích kỷ. Ví như tôi chứng kiến tận mắt hành vi giật đồ của một tên lưu manh. Nạn nhân là một phụ nữ. Nhưng không có bất cứ ai can thiệp mặc dù xung quanh có khá đông. Chị ta đành chịu, nhìn kẻ cướp chạy đi mang theo chiếc sắc của mình mà bất lực. Người ta coi việc này là vặt vãnh, bình thường. Trường hợp này mà ở nước ta thì kẻ xấu kia ắt phải bị mọi người xúm lại, gô cổ. Tuy nhiên nếu ai đó bị kẻ ác bạo lực, tấn công gây thương tích lớn thì sẽ được người ta báo cảnh sát. Và lực lượng này sẽ có mặt rất nhanh chỉ sau ít phút.

Người Mỹ trẻ hiện nay không để tâm đến quá khứ. Nhưng những người nhiều tuổi, đặc biệt từ 70 trở lên đã rất biết về cuộc chiến tranh ở Việt Nam trước đây thì đều không ủng hộ Chính phủ của họ đã can thiệp, nhúng tay vào, từng đưa nhiều công dân nước họ sang xứ sở nhiệt đới này để rồi không ít người đã vĩnh viễn không trở về. Tôi tình cờ mua hàng ở một “sốp” tại thành phố New York. Ông chủ tiệm năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện. Thấy tôi là người Việt Nam, ông tỏ sự quý hoá và bán rẻ, không tính lãi. Ông nói mình từng là lính sang Việt Nam nhưng mới được mấy tháng thì bị thương nặng, phải về nước. Ông cứ nhắc đi nhắc lại với tôi là chưa gây tội ác gì. Thấy ông rất thành tâm, lại ưu ái mình, tôi nói với ông: “- Dân thường chúng ta ở đâu cũng vậy đều mong muốn sống hoà bình, yên ổn. Thôi, quá khứ khép lại lâu rồi. Người Việt Nam chúng tôi bây giờ thân thiện với tất cả mọi người để cùng hướng đến tương lai”. Rồi tôi lái sang chuyện khác. Trước khi chia tay, ông trao cho tôi tấm “cạc” và không quên dặn tôi nếu có dịp trở lại thành phố này thì liên hệ với ông để gặp lại.

 Những người không còn trẻ thì luôn nhớ về những ngày tháng đã qua. Cho đến hôm nay đã hơn 20 năm mà những người dân nước Mỹ, đặc biệt là ở New York đã từng chứng kiến sự kiện khủng khiếp ngày 11/9/2001 vẫn nhớ như in tòa tháp đôi ở thành phố này bị bọn khủng bố của Al-Qaeda lao máy bay phá huỷ hoàn toàn khiến hàng ngàn người chết. Sau đó, người ta đã xây lại 1 toà thay vì 2 toà như trước. Bây giờ ngày nào cũng có nhiều người đến đây tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Chỉ 10 ngày ở Mỹ mà để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc, ấn tượng khó quên./.  

Nguyễn Đình San

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ của Hải Phòng 2024 được tổ chức với quy mô cấp thành phố gắn với Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách và nhân dân địa phương những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú, đa dạng. Với nhiều lần tổ chức thành công, Lễ hội tập trung vào khai thác những giá trị độc đáo, đặc sắc của di tích, làng nghề, ẩm thực Hà Nội và các địa phương.