Thơ Nguyễn Đình Chi
Tiến sỹ Nguyễn Đình Chi (bút danh Yên Nhân), sinh năm 1952 tại xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; hiện thường trú tại số 2 ngõ 61A2 đường Duy Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Nguyễn Đình Chi từng là giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Anh yêu thơ và sáng tác thơ từ thời đang là học sinh phổ thông, sau một thời gian dài cân nhắc, cho tận tới thời điểm này anh mới thực sự bày tỏ một cách đầy đủ tấm lòng của mình với thi ca.
Quý II năm 2025, tập thơ Nỗi Quê của Nguyễn Đình Chi đã được Nhà xuất bản Nghệ An cho ra mắt bạn đọc. Nhân dịp này, Thời báo Văn học nghệ thuật giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của Nguyễn Đình Chi.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Chi
Ước gì
Ước gì là mặt trời
Để chiếu sáng muôn nơi
Ước gì muôn con sóng
Để chan hòa biển khơi
Ước gì là đàn nai
Để ung dung gặm cỏ
Ước gì là ngọn gió
Rì rào cùng hàng cây
Ước gì là đám mây
Che cánh đồng khô khát
Ước gì bao mùa hạt
Nở cánh đồng tốt tươi
Ước gì đi muôn nơi
Làm bao điều tốt đẹp
Ước gì hết đói nghèo
Xóa u buồn xóm vắng
Để nụ cười tỏa nắng
Trên bao mắt trẻ thơ.
Đàn bầu
Đêm khuya nghe tiếng đàn bầu
Giọt trầm, giọt bổng thấm sâu lòng người
Tiếng đàn vọng đến muôn nơi
Thánh tha, thánh thót cho ai nhớ mình
Nhớ khi lễ hội sân đình
Đàn bầu ai gảy cho mình tìm ta
Biên cương vó ngựa xăm xa
Chinh phu, chinh phụ câu ca thuở nào
Khi luyến láy, lúc dâng trào
Tưởng như tiếng mẹ, đêm nào ru con
Tiếng đàn luyến láy nỉ non
Vẳng ru con trẻ, trăng tròn đêm thu
Một dây, với một ống bầu
Nói lời đất nước thắm sâu tình đời
Đàn bầu thương lắm người ơi
Tiếng trời đất, tiếng lòng người chứa chan.
Mùa đông
Gió bấc đến, sáng mùa đông lạnh cóng
Sương mù giăng che phủ khắp mọi nơi
Trời ngủ muộn, sao giờ còn chưa dậy
Mây kéo về, sao nặng trĩu mây ơi
Quán ăn sáng, hôm nay thưa thớt khách
Bếp than hồng dường như đỏ rực hơn
Chỉ cô gái như không hề lạnh
Ánh mắt cười như ấm cả lòng tôi
Và lạ chưa, hoa vẫn cười trong gió
Cải cứ xanh, cứ đẹp mộng mơ
Trời rét vo tròn cây bắp cải
Rau mùa đông, xanh đến bất ngờ
Cô gái thanh tân, hôm nay người co lại
Áo bông trùm, không thấy cổ ở đâu
Ghế bốn người, ngồi năm người vẫn rộng
Trời rét về, cho ta thấy gần nhau.
Đồng quê
Về thăm quê, nhớ Cha ngày xưa ấy
Gà gáy canh tư đã vội ra đồng
Mặt trời ló đã cày xong thửa ruộng
Đường cày cong vênh như cuộc sống nhọc nhằn
Cha sinh ra từ đồng chua lầy thụt
Đường nước trơn, trượt ngã lại đứng lên
Đi chân đất, đất thương nên quấn quýt
Tựa như giày rửa mấy cũng không ra
Nương mạ, nương cày, suốt ngày tất bật
Hạn tưới nước vào, mưa lại tháo nước ra
Nhổ cỏ, gánh phân, chăm từng nhánh lúa
Chẳng bao giờ cha ngơi nghỉ bước chân
Đến mùa lúa chín, đời như mở hội
Gánh lúa, lượm gồi, tất bật ngược xuôi
Lúa về sân, trục đêm hì hục
Xong đợt này, làm tiếp đợt mai
Cuộc đời thế, cứ luôn sấp ngửa
Hết cày bừa, cấy lúa, trồng khoai
Nhà nông mình có bao giờ hết việc
Đời vui cười với gieo hạt, trồng khoai
Hạn hán, bão giông cha gồng mình chống đỡ
Qua bữa sắn khoai, cơm để nhường con
Chắt chiu cả đời nuôi con ăn học
Còn mẹ cha, da sạm, áo sờn vai
Rượu
Uống rượu say
Say đi để ngoài đời tỉnh táo
Uống rượu để nói ra điều giấu kín
Nói những điều chất chứa trong tim
Kể những chuyện không say không kể được
Nói chuyện tiếu lâm đến tận cung trời
Cảm ơn rượu
Đã giúp ta giải tỏa
Để lá vàng nghiêng khi rơi xuống
Để tiếng cười bốc khói bay lên
Rượu con ma men
Có yêu! Có ghét!
Đêm trăng rằm
Đêm buông xuống, muôn ngàn sao lấp lánh
Vòm trời cao, ngỡ tấm thảm kim cương
Và mảnh trăng như con thuyền rời bến đậu
Cùng đua nhau, chở ánh sáng xuống trần gian
Xuyên lá cây, bao nhiêu là giọt sáng
Gió rì rào, lay động cả không gian
Ánh trăng rằm, lung linh huyền diệu
Đi bên em, tay trong tay nắm chặt
Làn nước động, ánh trăng thêm huyền ảo
Em thầm thì, em xấu hổ vì trăng
Anh nói khẽ, em còn hơn trăng đó
Gương mặt hồng, môi thắm nụ cười duyên.
Trời về khuya, trăng như càng sáng tỏ
Đưa chúng mình, ngây ngất, ước mơ đêm
Mong một ngày anh sẽ về thưa chuyện
Bên nhà em, hoa cau ngát bên thềm.
Về quê
Tôi về quê buổi trưa hè
Xóm làng vắng bóng bạn bè thuở xưa
Đâu còn cái cảnh sớm trưa
Chăn trâu, cắt cỏ, nắng mưa chơi diều
Cây xoài cổ, mái nhà xưa
Cây rơm, cây rạ, như vừa thấy đây
Bèo dâu, bãi mía, luống cày
Cây bông, khung cửi mà nay lạ rồi
Nhìn lên cây thị bồi hồi
Còn đâu tiếng kẻng, như thời thuở xưa
“Về khi mô rứa chú ơi”
Con ai quen thế, nghĩ hồi không ra
Vại dưa, lọ mắm, lon cà
Cơm ăn thiếu vắng đậm đà vị ngon
Còn trời, còn nước, còn non
Còn bát chè lộn, ai còn say sưa
Cồn Ngu, Cồn Lặn… ngày xưa
Sông Đào tắm mát, sớm trưa đâu còn
Tìm đâu thấy được lối mòn
Ngày xưa đi học, thuở còn ngây thơ
Kỷ niệm xưa, sống hết mình
Quê hương yêu dấu, đinh ninh lời thề
Cảnh xưa thay đổi tứ bề
Đẹp như tranh vẽ, làng quê tuyệt vời
Yêu quê, yêu cả đất trời
Nhớ quê nhớ cả cái thời khó khăn.
Quê tôi
Nay ở quê tôi khác xưa rồi
Thanh niên đi làm khắp mọi nơi
Người vào phía Nam, người ra Bắc
Dường như làng chỉ cụ già thôi
Sáng chè xanh, ván cờ nhỏ ban trưa
Chiều các cụ ngồi chuyện nhà, chuyện cửa
Chuyện nhà kia ốm đau, nhà nọ bị kẻ xấu lừa
Ruộng lúa hẹp dần, nhà ống ganh đua
Đường bê tông đè lên thảm cỏ
Con sông kia giờ như bé nhỏ
Dòng nước xanh, giờ đã đổi màu
Nay làm nghề nông, ít việc rồi
Máy móc thay người rỗi rãi chơi
Chỉ con trẻ vẫn miệt mài đèn sách
Không ít người mơ xuất khẩu đổi đời.
Gánh hàng rong
Bánh chưng, bánh giày, bánh ngọt đây
Mới tờ mờ sáng, tiếng rao dày
Bà lão còng lưng đôi thúng nhỏ
Ấm lòng thực khách bước qua đây
Một bữa trời mưa, chẳng tiếng rao
Ông lão, trẻ thơ dõi mắt nào
Gánh hàng rong ấy, không qua ngõ
Lòng ai cũng nỗi nhớ dâng trào
Rồi đến một ngày bặt tiếng rao
Bà lão thân thương ở chốn nào
Hay đã cùng cháu con ra phố
Có nhớ nơi o, nhớ tiếng rao.
Bữa cơm chiều
Chiều nay anh về muộn
Chim bay về tổ rồi
Chờ anh em ngồi đợi
Mâm cơm chuẩn bị rồi
Toàn món ngon anh thích
Đừng để nguội anh ơi
Bão lụt
Mưa dẳng, mưa dai, mưa xối xả
Bầu trời đen kịt một màu mây
Sấm chớp liên hồi, như gầm như thét
Gió như ngựa hú, cả đồi nương
Mưa trên nguồn, ầm ào như thác lũ
Sông đục ngầu, những khúc gỗ trôi nhanh
Gió gầm rú, sông oằn bao đợt sóng
Bao ngôi nhà, nước ngập tang thương
Cánh đồng lúa, hôm qua còn mơn mởn
Báo hiệu mùa thu hoạch bội thu
Nay chỉ thấy mênh mông biển nước
Con sông quê, biển nước đục ngầu
Trên bờ đập, tiếng người kêu ới ả
Từng bao cát đầy, che bờ đập khỏi trôi
Những sơn tinh, vai trần ngực nám
Đương đầu thủy tinh hung dữ, bạo tàn
Dân miền Trung bao đời chống bão
Nương tựa nhau những lúc gian nan
Trong thiên tai, người vạn người như một
Anh dũng kiên cường, khống chế bão dông.
Nhớ mẹ
Tháng bảy về, mùa vu lan đã đến
Ngồi một mình, con nhớ mẹ mẹ ơi
Một nắng hai sương, suốt cả cuộc đời
Nuôi đàn con lớn dần trong khó nhọc
Con nhớ mẹ, dáng gầy gò nhỏ bé
Trên vai luôn gánh mật, thuốc lào
Đi chợ Dinh, chợ huyện, chợ Lèn
Chắt chiu để cháu con khôn lớn
Nhớ những lúc, đi chợ Lèn với mẹ
Mẹ đong mật, con cẩn thận đếm tiền
Trưa mua khoai, mít mật thơm lừng
Nhìn con ăn mẹ cười quên cả đói
Cầu ngã ba bắc qua sông lớn
Chỉ sắt đường tàu sợ quá mẹ ơi
Hai ngày một phiên, bước thấp bước cao
Nhớ đến đó mắt con rơi trong dạ
Nhà ta cơm không đủ ngày hai bữa
Sắn trộn khoai, sáng đi học con ăn
Cả nhà nhịn vẫn đi làm, đi chợ
Trong khó khăn, nhưng tràn ngập yêu thương
Biết khi nào con được gặp mẹ đây
Ôm ấp vỗ về, khi con ốm mệt
Nhớ đến mẹ là mắt con ứa lệ
Mẹ của con, mãi mãi trong tim.
Bình luận