Bố dượng hứa sẽ cho tôi 3,4 tỷ đồng sau khi nhà giải tỏa nhưng chồng tôi đòi ly hôn
Ngôi nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa và được đền bù hơn 3,4 tỷ đồng. Vì biết rõ ngôi nhà đó là tài sản của bố dượng từ trước khi mẹ tôi tái hôn, nên tôi hoàn toàn không có ý định đụng đến khoản tiền này. Chồng tôi cũng rất hiểu chuyện, chưa từng một lần gợi ý tôi phải tranh giành gì.
Tôi mồ côi bố từ nhỏ. Sau khi bố mất, mẹ dẫn tôi tái hôn với một người đàn ông cùng làng. Bố dượng cũng có một người con trai riêng, lớn hơn tôi 3 tuổi.
Những năm tháng sống cùng nhau, cả bố dượng và anh đều đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Mỗi lần tôi bị bắt nạt, anh trai luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ, không khác gì ruột thịt.
Khi mẹ tôi lâm bệnh và bị liệt nửa người, bố dượng đã dốc hết tiền bạc trong nhà để chữa trị cho bà, dù kết quả vẫn không khả quan. Từ đó, ông trở thành trụ cột duy nhất trong nhà, còn mẹ con tôi lại trở thành một gánh nặng về kinh tế.
Anh trai tôi học rất khá, nhưng sớm từ bỏ con đường học vấn để đi làm, với lý do là muốn đỡ đần gánh nặng cho bố. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh theo người trong làng lên thành phố làm công nhân. Một thời gian sau, anh kết hôn. Vợ anh là người hiền lành, chu đáo, nhìn vào ai cũng thấy họ là một cặp đẹp đôi.
Về phần tôi, nhờ có sự hỗ trợ hết lòng của gia đình, tôi thi đỗ đại học. Suốt 4 năm học, anh trai và bố dượng luôn là chỗ dựa tài chính và tinh thần lớn nhất. Tôi cũng không phụ lòng họ, tốt nghiệp đúng hạn và tìm được công việc ổn định, sau đó không lâu thì lập gia đình.
Bố dượng đối xử với mẹ con tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng cuộc sống đã bước sang trang mới, ai ngờ chưa đầy một năm sau khi tôi kết hôn, mẹ tôi qua đời. Bố dượng suy sụp, ngày đêm bỏ ăn, ánh mắt ông như mất đi sức sống. Tôi không biết phải an ủi ông ra sao, chỉ có thể thường xuyên ghé qua nhà trò chuyện, bầu bạn cùng ông. Dần dần, ông cũng nguôi ngoai phần nào, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Một thời gian sau, ngôi nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa và được đền bù hơn 3,4 tỷ đồng. Vì biết rõ ngôi nhà đó là tài sản của bố dượng từ trước khi mẹ tôi tái hôn, nên tôi hoàn toàn không có ý định đụng đến khoản tiền này. Chồng tôi cũng rất hiểu chuyện, chưa từng một lần gợi ý tôi phải tranh giành gì.
Nhưng rồi một hôm, bố dượng gọi tôi tới nói chuyện. Sau một hồi lúng túng, ông đưa ra một đề nghị khiến tôi vô cùng bất ngờ. Ông muốn tôi để một trong hai đứa con trai của mình làm con nuôi trên danh nghĩa của anh trai, tức là chuyển hộ khẩu và đăng ký làm con hợp pháp của anh ấy. Đổi lại, ông sẽ trao toàn bộ khoản tiền đền bù 3,4 tỷ đồng cho vợ chồng tôi.
Lý do ông đưa ra là vì anh trai và chị dâu đã kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con. Vì chuyện này, chị dâu thường xuyên dọa ly hôn, khiến bố dượng vô cùng lo lắng. Ông nói ông già rồi, chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể giúp anh trai giữ được mái ấm, và hy vọng tôi có thể giúp đỡ.
Bố dượng nói sẽ cho tôi 3,4 tỷ tiền đền bù nhà nếu tôi đồng ý để một trong 2 đứa con làm con nuôi trên danh nghĩa của anh trai. (Ảnh minh họa)
Bố dượng vừa nói vừa khóc, nước mắt ông rơi xuống bàn tay gầy gò, khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi biết ông nói thật lòng, cũng hiểu tấm lòng và công ơn mà ông đã dành cho mẹ con tôi suốt bao nhiêu năm. Anh trai cũng vậy, anh không chỉ là người thân, mà còn là chỗ dựa vững chắc từ nhỏ tới lớn.
Nhưng con cái là máu mủ, là khúc ruột của mình. Dù là con nuôi trên giấy tờ, tôi vẫn thấy đau lòng khi nghĩ đến việc một ngày nào đó con gọi người khác là bố mẹ và có thể dần xa cách với gia đình mình.
Chồng tôi thì càng không thể chấp nhận. Anh kiên quyết phản đối, thậm chí còn nói nếu tôi đồng ý, anh sẽ đệ đơn ly hôn. Anh không thể chịu được việc con trai mình phải rời khỏi bố mẹ ruột vì tiền bạc hay áp lực gia đình.
Tôi rơi vào bế tắc, không biết phải làm sao. Một bên là chồng con, gia đình tôi hiện tại, một bên là bố dượng và anh trai, những người đã từng là cả thế giới của tôi suốt bao năm qua. Tôi day dứt nhiều ngày liền, mất ăn mất ngủ.
Chồng dọa sẽ ly hôn nếu tôi đồng ý điều kiện của bố dượng. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi quyết định tìm đến bố dượng và anh trai, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Tôi xin họ hiểu cho hoàn cảnh của tôi, và ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ anh chị trong quá trình điều trị vô sinh hoặc nhận con nuôi khác nếu cần. Tôi cũng cam kết sẽ thường xuyên cho các con về thăm ông cũng như vợ chồng anh trai, giữ mối quan hệ thân thiết như ruột thịt.
Không ngờ, sau cuộc nói chuyện ấy, bố dượng ôm tôi vào lòng và bật khóc. Ông nói:
- Bố không cần tiền, chỉ cần con và các cháu còn nhớ đến bố là bố mãn nguyện rồi.
Còn anh trai tôi thì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi, cười:
- Anh hiểu cái khó của em. Chuyện con cái, anh nghĩ ông trời sẽ cho vợ chồng anh cơ hội khác.
Vài tháng sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra, chị dâu tôi mang thai. Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Bố dượng vui đến mức còn nói đùa:
- Xem ra bố phải giữ lại tiền để mua sữa cho cháu nội rồi! Nhưng con yên tâm, bố vẫn chia cho con gái bố một phần.
Giờ đây, gia đình tôi vẫn đầy ắp tiếng cười, còn mối quan hệ giữa tôi và bố dượng dù không cùng huyết thống vẫn sâu nặng như bố con ruột. Tôi biết, mình đã chọn đúng.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận