Cô bạn thân lén vào phòng làm việc của chồng tôi, nghe hai người nói chuyện mà tôi chết lặng
Tôi chết lặng. Hàng loạt suy nghĩ ập đến trong đầu. Tại sao cô ấy lại vào phòng làm việc của chồng tôi khi tôi không có mặt như thế? Tôi định lao vào, hỏi cho ra lẽ, nhưng đúng lúc đó, Linh bất ngờ lên tiếng.
Tôi và Linh là bạn thân từ năm nhất đại học. Chúng tôi từng thân thiết đến mức ăn chung, ngủ chung, tâm sự mọi chuyện không giấu giếm. Sau khi ra trường, tôi kết hôn trước.
Còn Linh tuy có nhan sắc nhưng đến giờ vẫn độc thân, sống rất tự do tự tại. Thỉnh thoảng cô ấy ghé qua nhà tôi chơi, trò chuyện rồi ngủ lại. Tôi chưa từng thấy phiền, vì chúng tôi thân với nhau như chị em ruột, nhà cũng có phòng trống.
Nhưng rồi, có những điều chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để thay đổi tất cả.
Hôm đó tôi rủ Linh đến nhà ăn tối. Trên đường đến thì trời đổ mưa to, nên Linh đến nhà tôi trong tình trạng người ướt sũng. Tôi đang trong bếp nấu ăn, con trai thì vừa ngủ say. Thấy Linh ướt mưa, tôi đưa cho cô ấy bộ đồ của mình rồi bảo:
- Cậu thay đồ đi rồi xuống ăn tối luôn.
Nhưng một lúc sau, khi mọi thứ gần xong, tôi ngạc nhiên vì Linh vẫn chưa xuống. Phòng ngủ thì trống, phòng tắm cũng không có ai. Tôi lên lầu tìm, đi ngang qua phòng làm việc của chồng thì bỗng khựng lại.
Cửa phòng khép hờ, ánh đèn hắt ra, và tôi nhìn thấy Linh đang đứng gần bàn làm việc, nơi chồng tôi đang ngồi. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập.
Tôi và Linh là bạn thân từ năm nhất đại học. (Ảnh minh họa)
Linh mặc đúng bộ đồ tôi đưa, chiếc áo thun trắng mỏng và chiếc quần short mà tôi vẫn hay mặc ở nhà. Dáng cô ấy đứng nghiêng nghiêng, khuôn mặt hướng về phía chồng tôi, còn chồng tôi thì đang tựa lưng vào ghế, tay cầm cốc cà phê.
Tôi chết lặng. Hàng loạt suy nghĩ ập đến trong đầu. Tại sao cô ấy lại vào phòng làm việc của chồng tôi khi tôi không có mặt như thế? Tôi định lao vào, hỏi cho ra lẽ, nhưng đúng lúc đó, Linh bất ngờ lên tiếng.
- Anh Huy, em xin lỗi vì đường đột vào phòng thế này. Nhưng em muốn nói chuyện một chút, thay Vy.
Tôi khựng lại sau cánh cửa. Cô ấy muốn nói chuyện gì với chồng tôi thay tôi chứ? Giọng chồng tôi trầm xuống:
- Vy có chuyện gì à?
- Không phải chuyện gì lớn, nhưng… anh có thấy dạo này Vy ít cười hơn không? Có những lúc em trông cô ấy như cái bóng lặng lẽ. Cơ thể thì mệt mỏi, mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Em là phụ nữ, em hiểu rõ, cô ấy đang kiệt sức và đang buồn nữa.
Phía trong là một khoảng lặng, rồi chồng tôi nói;
- Anh biết… Nhưng anh thật sự đang cố. Anh muốn lo cho tương lai của con, của cả nhà.
- Nhưng anh có biết điều Vy cần nhất lúc này không phải là tiền, mà là người chồng ở bên cạnh mỗi đêm không? Là người có thể ngồi cạnh cô ấy khi cô ấy khóc mà không cần nói gì. Là người sẵn sàng dỗ con một lần thôi để cô ấy được ngủ trọn vẹn ba tiếng.
Tôi đứng chết trân. Nước mắt từ đâu cứ thế rơi xuống. Tôi từng nghĩ Linh bước vào phòng chồng tôi là có ý gì đó mờ ám. Nhưng hóa ra… cô ấy vào là để nói thay tôi, những điều mà tôi chưa từng đủ can đảm nói ra.
Tôi lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Cả hai người đều quay lại nhìn tôi, rõ ràng là bất ngờ. Linh vội lùi lại một bước, còn Huy đứng dậy.
Tôi nhìn Linh. Không giận, chỉ nghẹn ngào.
- Cậu vào đây chỉ để nói chuyện này thôi à?
Tôi chết lặng khi thấy bạn thân lén vào phòng làm việc của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Linh gật đầu. Rồi bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.
- Mình xin lỗi vì đã tự ý làm như vậy. Nhưng tớ biết cậu sẽ không bao giờ mở miệng. Tớ chỉ muốn chồng cậu hiểu… cậu đang yếu lòng thế nào.
Tôi ôm chầm lấy cô ấy, không nói được lời nào.
Tối đó, tôi nằm trên giường, con trai nằm ngủ bên cạnh. Huy nằm kế bên, tay nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi. Anh đã quá mải mê cố gắng mà quên mất em đang cô đơn thế nào. Em hãy tha thứ cho anh nhé.
Tôi im lặng, vùi vào ngực chồng thay cho lời đáp.
Hôm sau, chồng tôi xin nghỉ làm. Lần đầu tiên sau hai tháng tôi sinh, anh ở nhà cả ngày. Tự tay pha sữa, bế con, chơi với con. Có lúc lóng ngóng đến buồn cười, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Tôi nhắn tin cảm ơn Linh. Cô ấy chỉ đáp một câu:
- Bạn thân thì không chỉ đến để chơi, mà còn để nhắc cậu đừng quên yêu thương chính mình.
Có những hiểu lầm khiến chúng ta đánh mất niềm tin, nhưng cũng có những hiểu lầm giúp ta hiểu rõ ai thật sự vì mình. Tôi may mắn, vì Linh không chỉ là bạn thân, mà còn là người kéo tôi ra khỏi khoảng tối mà chính tôi không biết mình đang chìm vào.
Và hơn cả, tôi càng tin rằng, nếu một người chồng biết lắng nghe, anh ấy sẽ học được cách yêu vợ mình đúng lúc nhất, khi cô ấy yếu lòng nhất.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận