Đi làm về thấy mặt bố chồng tái nhợt, tôi lo lắng hỏi thăm nhưng ông đáp lời khiến tôi bủn rủn chân tay

Tôi đi làm về nhà thì thấy bố chồng mặt mày tái nhợt ngồi ở phòng khách, tôi chào ông cũng không đáp. Tôi nấu cơm xong, bố chồng vẫn ngồi ở đó.

Tôi mới kết hôn hồi năm ngoái, và sau đó hai vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng chứ không ra riêng. Bố chồng tôi đã về hưu được 3 năm rồi, tuy có tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và rất năng nổ, tham gia đủ các câu lạc bộ ở quê. Nói thật, thanh niên như vợ chồng tôi cũng chẳng theo kịp ông.

Ngày thường việc nhà cửa, cơm nước phần lớn đều do bố mẹ chồng đảm nhận, vì ông bà ở nhà rảnh rỗi mà vợ chồng tôi lại về muộn. Đến cuối tuần ở nhà, hai vợ chồng mới tranh thủ dọn dẹp và nấu bữa cơm đỡ đần ông bà được thôi. Được cái bố mẹ chồng cũng thoáng tính, không áp đặt gì nên tôi sống khá thoải mái, từ ngày đi làm dâu đến giờ gần như chưa xảy ra xích mích với nhà chồng lần nào.

Cách đây hai tháng, chị chồng sống ở thành phố sinh con nên mẹ chồng tới đó ở để chăm mẹ con chị khoảng thời gian ở cữ. Về phía bố chồng, chẳng hiểu sao thời gian gần đây ông i suốt, lúc thì ông bảo đi họp câu lạc bộ, lúc thì bảo đi câu cá với bạn bè,…Mẹ chồng ở xa, vợ chồng tôi lại bận rộn với công việc nên thành ra cũng không quan tâm được nhiều tới lịch sinh hoạt bố chồng.

Mấy hôm trước tôi tan làm về đến nhà thì thấy bố chồng đang ngồi thất thần ở phòng khách. Mặt mũi ông tái nhợt, tôi chào mà ông cũng không nói gì, cứ ngồi trầm ngâm như vậy không biết nghĩ gì.

Đi làm về thấy mặt bố chồng tái nhợt, tôi lo lắng hỏi thăm nhưng ông đáp lời khiến tôi bủn rủn chân tay - 1

Thấy bố chồng mặt tái nhợt, tôi ân cần hỏi thăm nhưng ông không nói. (Ảnh minh họa)

Tôi nấu cơm xong, bố chồng vẫn ngồi ở đó. Đúng lúc này thì chồng tôi đi làm về, hai vợ chồng mới ra hỏi han xem bố làm sao, ốm đau chỗ nào thì để chúng tôi đưa đi khám hoặc mua thuốc uống. Nào ngờ vừa hỏi xong, bố chồng lại nói với hai vợ chồng:

- Con gọi mẹ về nhà ngay, nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi.

Mặt bố chồng xám ngoét đầy lo lắng, nhưng vợ chồng tôi hay mẹ gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì ông lại không nói, nhất quyết đợi mẹ về đến nhà mới chịu nói. Tưởng bố chồng mắc bệnh gì, mẹ chồng sợ hãi gói ghém đồ đạc bắt taxi về nhà ngay trong đêm.

Khi mẹ về đến nơi, cả nhà liền họp gia đình. Lúc này bố chồng mới chậm rãi nói rõ ngọn ngành mọi chuyện:

- Bố bị lừa rồi các con à. Bố nghe người ta vay tiền bạn bè, tín dụng đen bên ngoài để đầu tư, giờ chúng nó ôm tiền chạy hết rồi. Bây giờ bố đang ôm món nợ 800 triệu, chưa tính lãi. Bố xin lỗi các con. Tôi xin lỗi bà.

Nói đoạn, bố chồng liền đưa ra đống giấy nợ xếp trên mặt bàn. Cả nhà sửng sốt, không ai có thể tin nổi điều này, nhưng giấy trắng mực đen bày ra rành rành trước mặt thì không thể chối cãi được nữa rồi.

Mẹ chồng khóc lóc, trách móc bố già cả rồi còn tham, bị lừa rồi ôm nợ về nhà. Vợ chồng tôi thì sốc không nói nên lời, chân tay tôi run lẩy bẩy không biết nên làm thế nào với khoản nợ của bố chồng.

- Tôi biết tôi sai rồi, bà đừng khóc lóc nữa được không? Khóc bây giờ có giải quyết được vấn đề gì không? Nếu cả nhà không trả nợ cho tôi thì tôi treo cổ chết quách đi cho đỡ nặng gánh.

Bị chồng mắng, mẹ chồng lại quay sang trách móc vợ chồng tôi ở nhà không quan tâm, chú ý để khuyên bảo bố, biết sớm mà can ngăn thì chuyện đã không ra nông nỗi này.

Đi làm về thấy mặt bố chồng tái nhợt, tôi lo lắng hỏi thăm nhưng ông đáp lời khiến tôi bủn rủn chân tay - 2

Bố chồng ôm nợ về nhà, mẹ chồng trách mắng chúng tôi không quan tâm ông nên mới xảy ra cơ sự này. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, cả nhà chẳng ai ngủ nổi. Hôm sau, mẹ chồng mở két lấy ra các sổ tiết kiệm, tiền vàng, cộng dồn vào được gần 300 triệu. Đến tầm trưa, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng.

- Bố mẹ vét cả nhà cả cửa mới được gần 300 triệu. Vợ chồng anh chị điều kiện kinh tế không có lại mới sinh con nên chẳng dư được là bao, chị bảo chỉ có thể xoay được 50 triệu thôi. Số còn lại con về vay bố mẹ con để trả nợ cho bố được không?

Tôi giật mình trước lời mẹ chồng nói. Bố mẹ tôi mở một ốt gạo, ngũ cốc nho nhỏ bán ở chợ, lời lãi chẳng bao nhiêu mà còn đang phải nuôi em trai học đại học thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm. Phận làm con tôi chưa gửi cho bố mẹ được đồng nào dưỡng già, giờ lại vác mặt về vay tiền bố mẹ thì coi sao được.

Tôi nói khéo với mẹ chồng về hoàn cảnh nhà mình, cũng ý tứ rằng tôi sẽ cố gắng đi vay nhưng may lắm chỉ được khoảng 50-100 triệu thôi, vì thời buổi kinh tế khó khăn chẳng ai dư dả gì. Tôi cũng ngỏ ý với mẹ chồng là cắm nhà vay ngân hàng, khoản lãi này sẽ thấp hơn tín dụng đen vay bên ngoài thì sẽ nhẹ gánh hơn, tiền gốc cố gắng tích cóp trả dần dần. Thế mà mẹ chồng đùng đùng chửi tôi:

- Nhà tôi đối xử với cô có đến nỗi nào đâu, thế mà giờ cô thấy bố chồng lâm vào đường cùng cũng không cứu giúp, còn bắt ông bà già này cắm nhà. Đến lúc không trả được nợ, mất nhà thì chúng tôi biết sống ở đâu? Cô muốn bố chồng cô chết mới vừa lòng hả dạ đúng không? Đúng là có hoạn nạn mới thấu lòng nhau mà.

Nghe lời mẹ chồng nói mà lòng tôi chua xót, sao bà lại nghĩ tôi như thế chứ. Giờ cả bố chồng lẫn mẹ chồng đều van xin, mắng mỏ, đe dọa vợ chồng tôi phải tìm cách kiếm được hơn 300 triệu để trả nợ cho bố chồng. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

Phương An

Tin liên quan

Tin mới nhất