Hành trình mạnh mẽ của em bé 1kg: Từ viêm phổi sơ sinh đến nụ cười rạng rỡ ngoài cửa kính (P4)
Một chiều đầy nắng, mẹ bế con trên tay nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trán con nóng hầm hầm, mẹ vội đi tìm cây nhiệt kế để đo cho con. Con sốt!
Lời nhắn gửi của người mẹ: Mẹ đã đắn đo rất nhiều và quyết định viết lại câu chuyện này để tặng cho chính mình và con cũng như những bà mẹ không may gặp phải hoàn cảnh tương tự như mẹ. Mọi người sẽ hiểu hơn quá trình nuôi dưỡng một em bé xíu xiu như thế nào cũng như đồng hành cùng con trong suốt tuổi thơ của mình ra làm sao. Chỉ cần có niềm tin và trái tim yêu thương chúng ta sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh. Hãy chọn đối đầu và bước tiếp, tương lai sẽ dẫn lối chúng ta đến nơi cần phải đến. Đừng bỏ cuộc các bạn nhé! |
Cuộc sống luôn đầy những biến động và bất ngờ, và chúng ta cũng không thể nào lường trước được việc mình sẽ gặp những ai, trải qua những việc gì, chỉ có thể luôn giữ tâm thế vững vàng. Dù bầu trời hôm nay đầy nắng hay mưa giăng kín lối thì chúng ta vẫn phải đi, và nghịch cảnh xảy đến ra sao thì vẫn phải đón nhận. Thay vì ủ rũ chờ đợi những trận cuồng phong thì sao không mạnh mẽ đứng lên tiến về phía trước. Chúng ta không thể nào chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cho mình cách sống mà chúng ta muốn.
Và mẹ cũng vậy, mẹ không thể nào thay đổi việc mẹ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng mẹ chọn cho mình con đường học vấn. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào nhưng mẹ luôn tin rằng với sức mạnh của lao động và tri thức, chỉ cần ta cố gắng thì không có con đường này sẽ có con đường khác cho chúng ta đi. Và dù bé con của mẹ có như thế nào, thì mẹ vẫn chọn cố gắng đến giây phút cuối cùng. Chỉ khi nào mẹ nhắm mắt buông tay lìa xa thế giới này, thì đó mới là ngày mẹ không còn cố gắng nữa. Nên được sống đối với mẹ đó đã là một ân huệ, và con của mẹ cũng sẽ là những chiến binh dũng cảm nhất.
Hãy cùng mẹ tiến về phía trước, vì con luôn có mẹ đồng hành. Một chiều đầy nắng, mẹ bế con trên tay nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trán con nóng hầm hầm, mẹ vội đi tìm cây nhiệt kế để đo cho con. Con sốt! Mẹ rối bời không biết con sốt từ khi nào và nguyên nhân từ đâu. Mẹ dán hạ nhiệt và cho con uống hạ sốt, rồi mẹ tranh thủ kêu xe chở hai mẹ con mình đi bệnh viện. Vì con chỉ mới 4 tháng tuổi, tuổi hoàn chỉnh của con chỉ được gần 2 tháng. Việc một em bé sơ sinh phát sốt là khá nguy hiểm nên mẹ đi ngay không chần chừ.
Đến nơi, con được nhập viện điều trị vì viêm phổi. Bác sĩ lên phác đồ điều trị kháng sinh trong một tuần, mỗi ngày tiêm ba lần. Nhìn bàn chân nhỏ bé của con phải đính thêm mũi kim thường trực mà mẹ không khỏi xót xa. Từ lúc mới sinh đến hiện tại, con luôn phải oằn mình gánh chịu những đợt tiêm không ngừng, những lần truyền nhiều tiếng và những lần soi đáy mắt đầy đau đớn. Mẹ biết hết nhưng cũng không biết phải làm sao để cho con bớt đau đớn khó chịu. Nhìn con khóc ăn vạ mà mẹ chỉ biết cố gắng dỗ dành nhưng trong tim mẹ là hàng ngàn vết thương.
Ai làm cho giọt châu rơi
Cho tim rỉ máu
Cho vơi bớt buồn!
Nếu có thể đánh đổi tất cả để đổi lấy bình yên cho con, mẹ cũng nguyện bằng lòng. Ở tầng 4 khu nhập viện của nhi đồng 1, có đến gần trăm em bé như con cũng được ba mẹ dỗ dành âu yếm, mỗi gia đình là một hoàn cảnh khác nhau. Mẹ con mình nằm ở ngoài hành lang bệnh viện vì số lượng giường trong phòng đã đầy, đành vậy thôi con nhé. Miễn sao chúng ta cũng được quan tâm và chăm sóc tận tình thì nằm ở đâu cũng được. Mẹ chỉ hơi tiếc rằng nếu có điều kiện tốt hơn một chút, mẹ sẽ cho con nằm phòng riêng với máy lạnh như những gia đình khá giả khác.
Mẹ sẽ ghi nhớ và nếu quay trở lại làm việc, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cho con có một cuộc sống sung túc hơn. Hiện giờ nhiệm vụ chính của mẹ là chăm sóc cho con thật tốt, mẹ chỉ có 6 tháng nghỉ thai sản ít ỏi để bên con toàn thời gian. Sau này mẹ sẽ phải gửi con cho bà nội mà bươn chải với đời, để con không phải khát sữa và còn phải chữa trị cho con ở những giai đoạn tiếp theo.
7 ngày đồng hành cùng con trong bệnh viện mẹ giảm hẳn 3 kg, nhưng không hiểu sao mẹ không thấy đói và cảm thấy vẫn còn rất nhiều sức khỏe để bên con. Dường như những ngày tháng bên con mẹ chẳng còn biết gì về thế giới bên ngoài, chẳng cập nhật tin tức thời sự cũng không biết thời tiết nắng mưa ra sao. Mẹ chỉ biết có con, trong đầu chỉ toàn hình bóng con mà thôi.
Có đôi khi mẹ cũng nhìn lại bản thân, mẹ thấy chẳng còn quan trọng nữa dù mập ốm xấu xí hay đẹp rạng ngời thì mẹ vẫn là mẹ, cả thế giới của mẹ chỉ có em bé xíu xiu hay đau ốm này. Mẹ cũng để ý thêm vài mẹ khác, cũng có người quần áo tươm tất, môi đỏ thắm xinh. Không biết trong đầu họ nghĩ gì mẹ cũng chẳng màng, vì điều kiện kinh tế và tính cách mỗi người mỗi khác, mình không thể so sánh bản thân với ai khác. Đó là một loại so sánh khập khiễng và vô nghĩa. Mẹ hi vọng rằng sau này con lớn lơn cũng sẽ xem bản thân là duy nhất, vì mỗi cá thể đều riêng biệt với những yếu tố môi trường sống và giáo dục khác nhau, ngoại hình và tính cách sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhưng điểm chung lớn nhất chúng ta có là con người với khối óc và trái tim, và tình cảm giữa người với nhau là rất quan trọng.
Những ngày tháng ở bệnh viện mẹ đã nhận ra tình cảm con người dành cho nhau một cách rõ rệt nhất; họ chia sẻ và thông cảm cho nhau, giúp đỡ nhau mà không hề toan tính. Những người khá giả thì giúp đỡ những người nghèo khó, đôi khi chỉ là giúp nhau từng cái bánh, chia nhau từng bịch sữa hay trông hộ nhau e bé chốc lát để ba mẹ của bé có chút thời gian cho những việc cần thiết. Vậy đó, tình người nói thì nghe có vẻ bao la rộng lớn nhưng thật ra nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Ở phòng mẹ con mình cũng có cặp vợ chồng kia rất khó khăn, họ đến từ một vùng biển đảo xa xôi với điều kiện vật chất rất hạn chế, đến ngày về mọi người góp nhau vài trăm tặng họ đi đường mà hai anh chị đó cảm động đến rơi nước mắt, họ quý ân tình mình dành cho nhau và cũng không biết đến khi nào mới có dịp đền đáp. Giữa biển người ở bệnh viện này, kẻ đến người đi có đôi khi cả đời cũng khó mà gặp lại. Mình có duyên ở chung phòng với nhau, chia nhau từng múi cam, cái bánh thì cũng là quá thiện lành rồi, giúp người nào mong chi trả ơn con nhé.
Thế là một tuần cũng trôi qua nhanh chóng, hai mẹ con chúng ta lại rời ngôi nhà chung rộng lớn nơi chứa bao mảnh đời cần được chữa trị giúp đỡ, nơi mỗi ngày không biết bao nhiêu người vào người ra, nơi có những vị lương y hi sinh thầm lặng cho công việc, nơi mà cứu sống bao nhiêu sinh mệnh, mẹ gọi đó là nơi cứu rỗi. Nhìn con ngó ra ngoài cửa kính để quan sát nhà cửa xe cộ ven đường mà mẹ cảm thấy vui trong lòng. Rồi mai đây lớn lên, con sẽ được đi thăm bao ngôi nhà, bước qua bao nẻo đường. Dù cuộc sống có đôi khi không bằng phẳng như con mong muốn nhưng hãy sống trọn vẹn con nhé. Sinh mệnh này vốn quý giá, con hãy sống hết mình với nó. Hãy đi thật nhiều và nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn, con sẽ thấy mình chỉ là một con người nhỏ bé trong hàng triệu triệu người trên thế giới, con sẽ thấy ngoài làn da vàng mắt nâu như mẹ con mình sẽ còn những màu da trắng đen khác nữa.
Ngày chưa có con, mẹ cũng từng ao ước đi mọi nơi nên trên thế giới, mẹ thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh ở những tọa độ khác nhau, trải nghiệm những nền ẩm thực đặc trưng của mỗi vùng đất mẹ đến và ghi lại cảm xúc ở nơi đó qua những khung hình. Rồi mẹ có con, mẹ cũng mong sẽ cùng con đi đến hết quả địa cầu, chỉ cho con xem từng đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước hay những chú chim đang bay vi vu trên nền trời xanh. Hãy lớn lên thật khỏe mạnh con nhé. Vì tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất.
* Quý độc giả có thể đọc toàn bộ câu chuyện TẠI ĐÂY
Xem thêm video:
Điều trị tăng huyết áp thai kỳ sớm ít có nguy cơ sinh non. (Nguồn video: Sức khỏe & Đời sống)
Bình luận