Khi trẻ bị bắt nạt, bố mẹ thông minh không đáp trả hay bỏ qua mà dùng 3 cách "cao tay" này
Cách bố mẹ phản ứng đúng khi trẻ bị bắt nạt sẽ giúp con vượt qua tốt giai đoạn này.
Hầu hết bố mẹ lo lắng khi biết tin con bị bắt nạt và tìm kiếm phương pháp giải quyết. Trong khi một số phụ huynh khác cho rằng đây chỉ là xung đột nhỏ giữa những đứa trẻ. Tuy nhiên, dù cách đáp trả hay phớt lờ còn tùy vào từng tình huống, chưa hẳn là phương pháp hữu hiệu.
Một chuyên gia giáo dục gợi ý, thay vì chỉ đơn thuần phản ứng theo cảm xúc, bố mẹ nắm vững 3 nguyên tắc: Bảo vệ sự an toàn là trên hết, tư vấn tình cảm là trên hết và phát triển năng lực là nền tảng.
Phương pháp giải quyết xung đột, bắt nạt ở trẻ theo đột 3 bước
Nguồn ảnh: Pinterest.
Chấp nhận bằng sự đồng cảm và làm dịu cảm xúc của trẻ
Khi có xung đột xảy ra giữa trẻ nhỏ, chẳng hạn như bị đẩy ngã, bố mẹ đừng vội trách mắng cả hai. Thay vào đó, hãy ôm trẻ bị ngã và nói, "Đầu gối của con bị đau vì ngã. Con hẳn cảm thấy rất oan ức, đúng không?" Sự chăm sóc này giúp trẻ cảm thấy an toàn, tạo ra một không gian để trẻ bộc lộ cảm xúc.
Sau khi đứa trẻ bình tĩnh lại, hãy hướng dẫn trẻ giải thích những gì đã xảy ra. Khuyến khích trẻ nói về cảm giác của mình và lý do tại sao xung đột xảy ra. Ví dụ, mẹ có thể hỏi, "Con có thể kể cho mẹ biết tại sao con lại bị đẩy không?"
Sự đồng cảm giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu và mở ra cách giao tiếp sau này.
Chấp nhận bằng sự đồng cảm và làm dịu cảm xúc của trẻ.
Nhập vai và thực hành "chiến đấu" thực tế
Bố mẹ cùng trẻ chơi trò "mô phỏng xung đột" để phát triển kỹ năng giao tiếp và ứng phó với tình huống khó khăn. Trong trò chơi này, tạo ra các tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi một đứa trẻ khác lấy cắp đồ chơi của con.
Dạy trẻ nói, "Đây là đồ chơi của tớ, bạn không được lấy đi" giúp trẻ học cách bảo vệ quyền lợi của mình một cách tự tin.
Khuyến khích trẻ thay phiên nhau hòa giải
Khuyến khích trẻ thay phiên nhau làm người hòa giải. Dạy trẻ học cách nói "Chúng ta hãy thay phiên làm hòa nhé, được không?" và sử dụng lời nói thay vì xô đẩy, tỷ lệ xung đột giữa trẻ có thể giảm đến 60%.
Mô hình hỗ trợ ngang hàng này hiệu quả hơn nhiều so với sự can thiệp của bố mẹ. Khi trẻ tự mình tham gia vào quá trình hòa giải, cảm thấy có trách nhiệm hơn với hành động của mình và biết cách lắng nghe người khác.
Ngoài ra, khi đứng ở vị trí của người khác, trẻ sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc và quan điểm của bạn bè. Điều này giảm thiểu xung đột, tạo ra một môi trường học tập tích cực hơn.
Cách bố mẹ phản ứng trong 2 tình huống bắt nạt phổ biến có thể quyết định cuộc sống của trẻ về sau
Khi trẻ được đặt biệt danh
Kẻ bắt nạt thường chọn những biệt danh để đặt cho trẻ với mục đích nhằm chế giễu hoặc thể hiện sự thống trị. Những biệt danh này có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, như ngoại hình, sở thích hoặc thậm chí là tính cách của trẻ.
Một cô bé có tên thân mật ở nhà là "kefei". Các bạn cùng lớp đặt cho cô bé biệt danh "cà phê", điều này khiến cô bé cảm thấy tủi thân. Khi biết con gái bị bạn bè chọc ghẹo, người mẹ không trách những người bạn cùng lớp. Thay vào đó, chị quyết định đưa cô bé đến một quán cà phê.
Sau khi nếm thử món nước thơm ngon và cảm nhận không khí ấm cúng của quán, cô bé bắt đầu nhìn nhận biệt danh của mình theo một cách khác.
Hương vị thơm ngon và sự vui vẻ của không gian xung quanh khiến cô bé không còn ghét biệt danh đó nữa. Ngược lại, cô bé cảm thấy khá độc đáo và phong cách, như thể tên gọi của mình gợi nhắc đến những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Bố mẹ được khuyên nên xử lý khéo léo khi trẻ bị bắt nạt.
Trẻ bị cô lập
Một người mẹ khi biết con mình bị các bạn cùng lớp cô lập, thay vì trực tiếp đến gặp giáo viên để phàn nàn, chị đã cố gắng mời các bạn cùng lớp của con đến thăm nhà.
Chị mời bạn học của con các món bánh ngon, dạy con chia sẻ đồ chơi với bạn, trong nửa học kỳ sau, khoảng cách giữa những đứa trẻ ngắn lại và dần trở thành bạn thân. Người mẹ này đã khéo léo giải quyết tình huống khó xử, cho thấy hành động chân thành có sức mạnh hơn lời thuyết giáo.
Phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh, hãy rèn luyện 3 năng lực cho trẻ
Phòng thủ vật lý
Một huấn luyện viên Taekwondo chuyên nghiệp cho rằng trẻ em có thể được dạy các kỹ thuật tự vệ đúng cách sau 5 tuổi.
Nhưng ông nhấn mạnh: Trọng tâm không phải là dạy trẻ em các kỹ năng tấn công mà là bồi dưỡng nhận thức về không gian. Ví dụ, chơi trò chơi "Đại bàng bắt gà" hãy dạy trẻ cách giữ khoảng cách an toàn và sơ tán nhanh chóng khi gặp nguy hiểm.
Thể hiện bằng lời nói
Một hiệu trưởng trường mẫu giáo chia sẻ mẹo để hướng dẫn trẻ thể hiện bản thân: Đừng hỏi trẻ "Hôm nay con có vui không?" Thay vào đó, hãy sử dụng những câu như “Hôm nay con có điều gì muốn nói với mẹ không?” và “Chiều nay con đã chơi trò chơi gì với bạn bè?” hướng dẫn trẻ chủ động xem xét các tình huống và cải thiện khả năng thể hiện nhu cầu của mình.
Điều chỉnh cảm xúc
Công cụ (Nhiệt kế cảm xúc) được các chuyên gia tư vấn tâm lý khuyên dùng: Hãy để trẻ đánh giá cảm xúc của mình trong ngày theo thang điểm từ 1-10. Nếu điểm trên 5, cần phải trò chuyện chi tiết những gì đã trải qua với bố mẹ.
Bố mẹ sử dụng phương pháp này để giúp trẻ thiết lập cơ chế cảnh báo sớm về cảm xúc, tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời trước khi xung đột leo thang.
Giúp trẻ điều chỉnh cảm xúc.
Khi trẻ bị đối xử bất công, bố mẹ nên tránh nói những lời này
"Tại sao bạn A không bắt nạt người khác"?
Điều này sẽ khiến trẻ rơi vào trạng thái tự ti vô tận.
Cách nói khác "Đó không phải lỗi của con, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra cách nhé!"
"Nếu ai đó đánh con, hãy đánh lại!"
Điều này có thể khiến trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn chống lại bạo lực bằng bạo lực.
Hãy hỏi: "Con nghĩ có thể bảo vệ bản thân mình như thế nào mà không làm tổn thương người khác?"
"Tránh xa những kẻ xấu đó!"
Thực tế, trốn thoát không phải là giải pháp.
Có thể dạy trẻ nói "Con thích chơi với những người bạn tôn trọng con"
Cách ứng phó cho những tình huống đặc biệt
Khi giáo viên thiên vị: Việc giao tiếp nên được thực hiện bằng văn bản, với những tuyên bố thực tế thay thế cho biểu lộ cảm xúc.
"Vào thời điểm XX, con tôi bị đẩy ngã trong lớp học (có đính kèm ảnh), và tôi hy vọng biết được chuyện gì đã xảy ra". Những tuyên bố khách quan có nhiều khả năng được xử lý công bằng hơn.
Khi phụ huynh đối phương không hợp tác: Yêu cầu nhà trường thiết lập hệ thống phòng ngừa bắt nạt. Ngoài ra, nên hợp tác với các phụ huynh khác để thúc đẩy việc xây dựng các quy ước của lớp và sử dụng sức mạnh tập thể để kiềm chế hành vi bắt nạt cá nhân.
Nếu trẻ có một số biểu hiện căng thẳng, bố mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khi trẻ có phản ứng căng thẳng: Ví dụ, nếu trẻ gặp ác mộng hoặc không muốn đi học, có thể là phản ứng căng thẳng sau chấn thương. Bố mẹ nên tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia.
Bố mẹ nên hướng dẫn trẻ kiên quyết nói "không" khi cần thiết, biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ và có khả năng tự bảo vệ mình - đây chính là "lớp áo giáp" tốt nhất bố mẹ nên trang bị cho con.
Bình luận