Mẹ chồng cho ngôi nhà nhưng vợ từ chối, đến khi thấy túi đồ của mẹ vợ, tôi biết đã bị mắc bẫy
Thế nhưng vợ từ chối ngay và lấy chuyện cũ làm cái cớ, cô ấy trách bố mẹ bỏ mặc con cái lúc khó khăn thì giờ phải trả giá.
Ngày nhỏ, bố mẹ thường dạy tôi là tự lập càng sớm càng tốt, phải chăm chỉ làm việc mới kiếm được tiền, có tiền sẽ được mái ấm gia đình. Ngoài việc học ở trên lớp, mẹ thường khuyên tôi phải học từ những thất bại của người đi trước để bớt tốn tiền và thời gian của bản thân.
Dù được bố mẹ dạy bảo rất nhiều nhưng kiến thức đọng lại trong đầu tôi rất ít. Có lẽ chỉ khi nào trải qua mất mát về tiền và tinh thần mới giúp con người ta thức tỉnh và tôi đã phải trả cái giá không hề nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho nhiều công ty nhưng không chỗ nào trụ được quá 3 tháng. Quá mệt mỏi với cảnh đi làm thuê, tôi về xin tiền bố mẹ để mở quán cà phê.
Được sự hỗ trợ của gia đình, quán của tôi mở ra và khá hút khách. Khi công việc đã ổn định thì tôi quyết định lấy vợ. Lúc đứa thứ 2 ra đời, tôi cho rằng bản thân đang gặp may mắn trong chuyện làm ăn nên quyết định dốc hết tiền tiết kiệm và mang sổ đỏ của gia đình vay tiền ngân hàng để đầu tư kinh doanh.
Thế nhưng chuyện làm ăn bị thua lỗ nặng đến nỗi tôi mất tất cả, thậm chí ngôi nhà cũng phải bán đi trả nợ. Lúc khó khăn nhất, tôi muốn mượn sổ đỏ của bố mẹ để thế chấp vay tiền nhưng ông bà từ chối. Mẹ tôi bảo cả gia tài của 2 người có mỗi ngôi nhà và mong chúng tôi đừng lấy đi.

Dù được bố mẹ dạy bảo rất nhiều nhưng kiến thức đọng lại trong đầu tôi rất ít. (Ảnh minh họa)
Không muốn làm khó bố mẹ, tôi đành bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng. Ban đầu vợ chồng tôi đi bỏ mối quần áo, sau mở cửa hàng và năm vừa rồi có đủ tiền mua đất làm nhà. Sau những năm tháng thất bại, tôi nhận thấy phải luôn cố gắng nỗ lực, không bao giờ được bỏ cuộc.
Hằng ngày nhìn thấy vợ con được ăn ngon mặc đẹp mà tôi tự hào về bản thân. Dù cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng tôi vẫn có nỗi lo đau đáu khi nhìn thấy mẹ già sống một mình ở quê.
Vài lần tôi bàn với vợ về việc đưa mẹ tôi ở quê đến sống cùng con cháu nhưng vợ nói:
“Ngày trước, vợ chồng mình gặp khó khăn nhờ bố mẹ anh giúp đỡ nhưng bị từ chối phũ phàng. Bây giờ để bà đến nhà con gái mà sống, em không chăm sóc bà đâu”.
2 tháng trước, gia đình tôi về giỗ bố, mẹ tôi than phiền cuộc sống về già lủi thủi một mình buồn, lúc ốm đau không có người thân bên cạnh, nhiều đêm ngủ lo chết không ai biết. Để được con cái đồng ý rước đi nuôi, mẹ đưa cho vợ chồng tôi cuốn sổ đỏ của ngôi nhà. Mẹ bảo cho vợ chồng tôi ngôi nhà, miễn là đưa bà đi sống cùng.
Thế nhưng vợ từ chối ngay và lấy chuyện cũ làm cái cớ, cô ấy trách bố mẹ bỏ mặc con cái lúc khó khăn thì giờ phải trả giá. Không muốn gia đình mâu thuẫn, tôi đứng về phía vợ và nhờ bác hàng xóm thỉnh thoảng qua xem mẹ thế nào, có vấn đề gì thì báo giúp.

Hằng ngày nhìn thấy vợ con được ăn ngon mặc đẹp mà tôi tự hào về bản thân. (Ảnh minh họa)
Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ tôi về quê ngoại, lúc quay trở lại thì đi cùng với bà ngoại. Nhìn những chiếc túi chứa nhiều đồ đạc tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn muốn hỏi cô ấy cho chắc.
Đúng như phán đoán, vợ tôi về quê đưa mẹ cô ấy đến sống cùng với chúng tôi hết đời. Chuyện lớn thế này mà cô ấy không bàn với chồng lại tự ý quyết định làm tôi rất khó chịu.
Vợ nói:
“Vợ chồng anh trai đối xử bạc với mẹ, bà có lương hưu mỗi tháng 4 triệu mà ngày nào cũng chỉ cho ăn cơm với chút rau và vài con cá kho. Ăn thì ít làm nhiều, hằng ngày mẹ phải trông coi 3 đứa cháu, thấy bà vất vả quá em không đành lòng”.
Thì ra, vợ không muốn đón bà nội đến sống cùng để dành phòng cho bà ngoại. Tôi cũng nói luôn là chỉ đồng ý cho mẹ vợ đến sống với điều kiện phải đưa mẹ chồng đến. Trước sức ép của tôi, cuối cùng vợ đành phải chấp nhận, còn tôi thấy yên lòng khi được chăm sóc mẹ lúc về già.
Bình luận