Mẹ chồng lương hưu 15 triệu/tháng nhưng vẫn bắt tôi “biếu” mỗi tháng 10 triệu, 8 năm sau tôi mới hiểu

Suốt 8 năm qua mỗi tháng chúng tôi đều phải đưa cho mẹ chồng 10 triệu, nếu thiếu bà cũng đòi cho đủ.

Bố chồng mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em chồng tôi ăn học. Khi tôi gả cho anh, chị chồng đã kết hôn rồi và định cư ở nước ngoài, vài năm mới về một lần.

Sau khi cưới, mẹ dồn tiền mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư trên thành phố để ổn định cuộc sống. Thiết nghĩ mẹ đã có tuổi, để mẹ sống một mình ở quê không yên tâm nên hai vợ chồng bàn nhau đón mẹ lên thành phố ở chung.

Từ ngày đầu về ra mắt, mẹ đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng dặn dò chồng phải đối xử tốt với tôi. Mỗi lần về mẹ đều chuẩn bị cả bàn đồ ăn ngon cho tôi, rồi khoe con dâu khắp xóm. Mẹ cũng dễ gần, tư tưởng tân tiến nên tôi không ngại việc ở chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, mẹ lại khước từ:

- Các con mới cưới, cứ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đi, mẹ lên lại ảnh hưởng các con. Khi nào sinh con, mẹ sẽ lên bế cháu hộ hai đứa.

Khuyên mãi mẹ không chịu lên nên vợ chồng tôi đành chiều bà. Hơn một năm sau khi kết hôn, tôi hạ sinh con đầu lòng. Đúng như lời hứa, mẹ chồng đã lên ở với chúng tôi để chăm con dâu ở cữ, chăm cháu. Nhờ có mẹ đỡ đần, vợ chồng tôi nhàn hẳn.

Mẹ chồng lương hưu 15 triệu/tháng nhưng vẫn bắt tôi “biếu” mỗi tháng 10 triệu, 8 năm sau tôi mới hiểu - 1

Từ khi có mẹ chồng lên ở cùng, vợ chồng tôi nhàn hẳn, đi làm về nhà đã có cơm ăn. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đi làm lại, mọi công việc trong nhà hầu hết mẹ chồng đều làm cả. Mỗi ngày mẹ đều đi chợ, nấu cơm rồi dọn dẹp, giặt giũ, trông con hộ vợ chồng tôi, nhưng tôi đưa tiền cho mẹ đi chợ thì mẹ lại từ chối.

- Mẹ có lương hưu mà, mỗi tháng 15 triệu, mẹ có thiếu tiền đâu, cứ để mẹ lo. Tiền đó các con cứ cầm lấy tích cóp cho mai sau, khi nào cần mẹ sẽ nói.

Thời gian cứ thế trôi qua, khi con đầu lòng được 3 tuổi, tôi đẻ thêm đứa nữa, mẹ chồng cũng ở hẳn với vợ chồng tôi trên thành phố luôn. Thế nhưng một buổi tối nọ, mẹ chồng bỗng yêu cầu vợ chồng tôi biếu bà 10 triệu mỗi tháng.

Lời đề nghị của mẹ khiến hai vợ chồng sững sờ, chồng tôi buột miệng hỏi:

- Lương hưu mỗi tháng của mẹ 15 triệu mà, lâu nay vợ con cũng chủ động đi chợ rồi, con có thấy mẹ tiêu cái gì mấy đâu mà giờ lại yêu cầu vợ chồng con đưa mẹ mỗi tháng 10 triệu nữa? Mẹ có việc gì ạ hay sao mà cần nhiều tiền thế?

Thấy chồng lỡ lời, tôi liền huých tay anh. Lúc này mẹ chồng liền cười nói:

- Mẹ không chỉ xin tiền con, mà mẹ cũng thỏa thuận với chị gái con rồi, chị ấy bằng lòng cho mẹ 10 triệu mỗi tháng. Bây giờ mẹ có tuổi rồi, cũng phải tính toán cho mai sau, nhỡ ốm bệnh hay già cả, mẹ không muốn làm vướng chân vướng tay các con. Lúc ấy mẹ sẽ thuê bảo mẫu, y tá để chăm sóc mẹ.

Nghe mẹ nói thế, hai vợ chồng không nói gì thêm nữa. Vợ chồng tôi có một công ty nho nhỏ, việc làm ăn kinh doanh khá tốt nên không bị áp lực kinh tế. Suốt 8 năm qua, có những lúc thu nhập kém đi nhưng chúng tôi vẫn cố xoay xở để biếu mẹ 10 triệu mỗi tháng, bởi nếu không đưa mẹ cũng sẽ nhắc nhở. 

Mẹ chồng lương hưu 15 triệu/tháng nhưng vẫn bắt tôi “biếu” mỗi tháng 10 triệu, 8 năm sau tôi mới hiểu - 2

Nếu tháng nào quên không đưa hoặc đưa thiếu mẹ chồng đều nhắc nhở. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng cách đây một thời gian, công ty bị vỡ nợ khiến hai vợ chồng điêu đứng. Trong lúc không biết xoay sở tiền ở đâu ra để trả nợ thì mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi ra, đưa cho một cuốn sổ tiết kiệm rồi ôn tồn nói:

- Các con thấy đấy, sông có khúc người có lúc, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nên cần phải biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, tích lũy cho mai sau cũng như đề phòng bất trắc. Trước mẹ thấy các con tiêu xài hoang phí quá, đứa thì mua cái váy những 3 triệu, đứa thì suốt ngày bao bạn bè đi ăn uống. Cho nên mẹ mới bắt các con biếu mẹ mỗi tháng 10 triệu, thực chất là muốn tiết kiệm cho các con.

Số tiền ấy suốt 8 năm qua mẹ chưa tiêu một đồng nào. Mẹ cũng tiết kiệm được một ít nữa, tổng cộng trong này có 2,5 tỷ. Các con cầm lấy giải quyết nợ nần, làm vốn liếng để làm ăn lại. Công ty vỡ nợ, đây là một bài học lớn cho hai con. Nhưng sau này các con phải biết tiêu tiền một cách khôn ngoan, đừng phung phí như trước nữa.

Hai vợ chồng cúi đầu xấu hổ trước những lời mẹ dạy. Hóa ra mẹ đã lường trước được mọi việc, chuẩn bị cho điều này từ lâu. Tôi và chồng rất biết ơn mẹ chồng, nếu không có bà, không biết giờ này chúng tôi sẽ ra sao nữa. Chúng tôi hứa sẽ ghi lòng tạc dạ những lời mẹ dạy, sử dụng số tiền mẹ đưa một cách hợp lý nhất, không để mẹ phải thất vọng nữa. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu