Ngày đầu làm dâu, tôi rùng mình khi nghe bố chồng hỏi mẹ về 10 cây vàng để dành của ông bà
Những ngày sau đó, tôi sống trong cảm giác bị cô lập. Mỗi buổi sáng thức dậy là một lần nặng nề.
Tôi từng nghĩ, ngày đầu tiên về làm dâu sẽ nhẹ nhàng, ấm áp, giống như hành trình tình yêu mà tôi và chồng đã cùng nhau đi qua. Chúng tôi yêu nhau chân thành, cưới nhau trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Vì thế, tôi tin rằng mình sẽ được chào đón, yêu thương và là một phần của mái ấm mới. Nhưng, thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Sáng hôm ấy, tôi dậy thật sớm, vào bếp nấu món phở bò - món tủ của mình - để mời cả nhà. Tôi đặt nhiều tâm huyết vào bữa sáng đầu tiên ấy, mong rằng sẽ ghi điểm trong mắt gia đình chồng, nhưng chẳng có một lời khen nào, thứ tôi nhận được chỉ là sự im lặng lạnh lùng từ bố mẹ chồng. Còn chồng, vì có việc bận nên anh đã rời khỏi nhà từ sớm rồi.
Sau khi bố mẹ chồng ăn xong, tôi rửa bát và lau dọn bếp núc cẩn thận. Lúc xong xuôi mọi việc, tôi định trở về phòng nghỉ một chút thì khi đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
Giọng bố chồng vang lên đầy nghi ngờ:
- Bà cất 10 cây vàng ở đâu rồi?
Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Mẹ chồng đáp nhanh, lạnh tanh:
- Thì để trong két sắt chứ còn đâu nữa.
Tôi đã định bước tiếp, nhưng rồi câu nói tiếp theo của bố chồng khiến tôi đứng sững:
- Bà xem ngân hàng nào nhận ký gửi vàng thì đem gửi cho chắc ăn. Trong nhà bây giờ có thêm người. Tưởng két sắt mà không bị trộm à? 10 cây vàng đó là tài sản tích lũy của hai vợ chồng mình cả đời đấy, không thể không cẩn thận.
Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi đã vô tình nghe thấy bố mẹ chồng nhắc đến 10 cây vàng ông bà tích cóp cả đời. (Ảnh minh họa)
“Có thêm người”, chỉ 3 từ thôi, nhưng tôi nghe như sấm giáng giữa trời quang. “Người” ấy là tôi. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện và giá trị của tôi trong gia đình này. Tôi không phải là thành viên mới, không phải là con dâu, mà chỉ là… “người ngoài”. Một kẻ có thể mang đến nguy cơ cho gia đình.
Tim tôi nhói lên, cổ họng nghẹn ứ. Tôi lặng lẽ quay bước về phòng mình. Không ai trong phòng biết tôi đã nghe được gì, nhưng với tôi, mọi niềm tin ban đầu dường như đã vỡ vụn...
Tối hôm đó, khi chồng về, tôi kể lại mọi chuyện, hy vọng được anh vỗ về, nhưng anh chỉ thở dài:
- Em nghĩ nhiều quá rồi. Bố anh nói vậy thôi, không có ý gì đâu. Em nhạy cảm quá.
Tôi chết lặng. Thay vì hiểu và đứng về phía tôi, anh lại bảo tôi đang “làm quá”. Cảm giác bị phản bội còn đau hơn cả sự lạnh nhạt của bố mẹ chồng. Tôi chỉ cần một người tin mình, hiểu mình, nhưng đến cả chồng cũng không làm được điều đó. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang yếu đuối quá không, khi chỉ mong nhận được chút ấm áp từ người mình yêu?
Những ngày sau đó, tôi sống trong cảm giác bị cô lập. Mỗi buổi sáng thức dậy là một lần nặng nề. Tôi vẫn nấu ăn, dọn dẹp, cố gắng hoàn thành mọi việc trong im lặng. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói hờ hững của bố mẹ chồng khiến tôi không khỏi tự hỏi, liệu mình có thể tìm được chỗ đứng trong gia đình này?
Tôi kể lại mọi chuyện, hy vọng được anh vỗ về, nhưng anh bảo tôi quá nhạy cảm. (Ảnh minh họa)
Ngày lại ngày, sự cô đơn bủa vây lấy tôi. Mỗi góc nhà đều như chứa đầy áp lực. Tôi tự hỏi, mình còn chịu đựng được bao lâu? Liệu có hy vọng nào cho một nàng dâu như tôi?
Rồi một buổi chiều, khi tôi đang lúi húi chuẩn bị bữa tối, tiếng cãi vã từ phòng khách vang lên. Tôi rón rén bước đến, tim đập dồn dập.
- Bố mẹ đừng đối xử với vợ con như vậy nữa. Cô ấy là vợ con, là một phần của gia đình mình. Bố mẹ phải học cách chấp nhận và yêu thương cô ấy. Cô ấy xứng đáng.
Giọng chồng tôi rất kiên quyết. Tôi sững người, trái tim run lên từng nhịp. Lần đầu tiên, anh lên tiếng vì tôi. Lần đầu tiên, anh đứng giữa bố mẹ và tôi, chọn đứng về phía người vợ của mình.
Sau đó, anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt ấy dịu dàng rồi nói:
- Anh xin lỗi vì đã không hiểu em. Từ giờ, anh sẽ là người giúp em tìm lại chỗ đứng trong gia đình này. Em xứng đáng được yêu thương, và anh sẽ làm mọi thứ để điều đó trở thành sự thật.
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn rơi. Nhưng lần này, không còn là những giọt nước mắt của tủi thân, mà là của hạnh phúc, hạnh phúc khi cuối cùng cũng được thấu hiểu.
Từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu đổi khác. Bố mẹ chồng không còn lạnh lùng như trước. Họ không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi trong ánh nhìn, trong cách cư xử. Từng chút một, khoảng cách được rút ngắn. Những lời lạnh nhạt được thay bằng câu hỏi thăm đơn giản. Tôi hiểu, để được chấp nhận, không chỉ cần nỗ lực của bản thân, mà còn cần thời gian và một trái tim đủ kiên nhẫn.
Làm dâu không dễ. Nhưng, nếu ta không buông bỏ, không đánh mất hy vọng, thì những điều tốt đẹp vẫn luôn chờ ở phía trước. Tôi tin, bằng sự chân thành, bằng tình yêu và cả sự sẻ chia, ta có thể vượt qua mọi thử thách để tìm được một chốn thật sự gọi là “nhà”.
Bình luận