Vợ cũ sắp tái hôn, tôi nhắn tin “chúc em hạnh phúc” rồi bật khóc khi nhận được hồi âm
Nhận được thiệp mời tái hôn từ vợ cũ vào một đêm muộn, tôi lặng lẽ nhắn cho cô ấy một câu ngắn gọn: “Chúc em hạnh phúc”. Nhưng khi đọc dòng hồi âm từ cô, tôi không ngờ nước mắt mình lại rơi.
Tôi và Dung đã ly hôn được 3 năm. Ngày xưa, chúng tôi đến với nhau vì sự mai mối của gia đình, thấy hợp nên tiến tới hôn nhân. Năm thứ hai sau cưới, con trai chào đời, gia đình nhỏ của chúng tôi khi ấy rất yên bình, êm ấm.
Thế nhưng, sự bình yên đó dần trở thành nhàm chán. Không sóng gió, không va chạm, chúng tôi sống với nhau như những người bạn, lịch sự và tôn trọng, nhưng thiếu đi tình yêu đích thực. Trong mắt người ngoài, chúng tôi là cặp đôi lý tưởng, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết chúng tôi giống người thân hơn là vợ chồng.
Rồi tôi gặp Yến tại công ty. Nữ đồng nghiệp ấy khiến tôi lần đầu cảm nhận được tình yêu. Biết tôi đã có gia đình, cô ấy luôn giữ khoảng cách. Nhưng chính điều đó càng khiến tôi khao khát theo đuổi. Tôi quyết định ly hôn với Dung, lấy lý do duy nhất:
- Anh muốn theo đuổi tình yêu. Cô ấy mới là tình yêu đích thực của anh.
Tôi nghĩ Dung sẽ phản đối, nhưng không, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói:
- Con trai sẽ sống với em. Anh và cô ấy nếu có muốn cưới thì cũng đừng vội, em sợ con và gia đình sẽ trách anh.
Yến khiến tôi lần đầu cảm nhận được tình yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi đồng ý, nghĩ rằng con theo mẹ sẽ được chăm sóc tốt hơn. Gia đình hai bên phản đối kịch liệt, nói chúng tôi ích kỷ, không nghĩ cho con cái và bố mẹ hai bên. Nhưng Dung vẫn kiên định, thậm chí còn đứng ra bảo vệ tôi. Tấm lòng của cô ấy, tôi luôn ghi nhớ, nhưng tôi vẫn chọn tình yêu.
Sau ly hôn, Yến cũng chấp nhận ở bên tôi. Chúng tôi dọn đến sống cùng nhau nhưng không vội đăng ký kết hôn. Cô ấy nói sợ bị người khác gọi là "tiểu tam", nên khuyên tôi 3 năm sau ly hôn mới cưới.
Ba năm sống chung, tình yêu nồng nàn thuở đầu dần phai nhạt. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau vì những chuyện vụn vặt. Ban đầu tôi tự nhủ, cãi nhau là một phần của hôn nhân. Nhưng càng về sau, tôi mới hiểu những cuộc cãi vã chỉ khiến tình cảm thêm rạn nứt.
Tôi từng nghĩ, nếu có con, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Yến không muốn sinh con. Cô ấy sợ mất đi thế giới hai người và luôn lo tôi sẽ dây dưa với vợ cũ nếu về thăm con. Tôi đành nghe theo, ít về thăm con trai.
Về phía vợ cũ, 3 năm qua cô ấy không quen ai. Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhìn con một chút rồi về. Cho đến một hôm, cô ấy nhắn tin:
- Em sắp kết hôn.
Kèm theo dòng tin nhắn là một tấm thiệp mời cưới. Tôi sững người. Rõ ràng tôi không còn yêu cô ấy, nhưng sao lại thấy nghẹn ngào đến vậy? Nghĩ lại, tôi là người có lỗi trước. Cô ấy có quyền mưu cầu hạnh phúc, tôi không thể trách móc gì.
Tôi sững người khi đọc được tin nhắn mời cưới của vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Đêm ấy, tôi gửi tin:
- Chúc em hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, cô ấy hồi âm:
- Em hạnh phúc hay không không quan trọng, điều em mong muốn là con có một gia đình trọn vẹn. Con cần có bố. Em chấp nhận lời cầu hôn vì người đàn ông đó đối xử rất tốt với con, và con cũng rất quý anh ấy.
Em hiểu, tình yêu dù có nồng cháy đến đâu, sau hôn nhân cũng sẽ dần chuyển thành tình thân. Và điều em cần nhất bây giờ chính là sự quan tâm bình dị ấy. Còn anh, đừng lo. Anh vẫn có thể đến thăm con. Dù sao, con cũng là sinh mệnh do anh mang đến”.
Đọc đến đây, tôi nghẹn ngào. Tình yêu của Dung dành cho con, tôi không bao giờ sánh bằng. Tôi là một người bố tồi và là một người chồng ích kỷ. Giờ tôi mới thấm thía rằng hôn nhân không cần rực rỡ, chỉ cần bình yên và bền lâu.
Nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại, những lần cãi vã đã cuốn đi hết yêu thương thuở ban đầu. Chúng tôi ngày càng xa nhau, khác xa với điều tôi từng tưởng tượng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ da diết những ngày tháng bình dị bên vợ cũ, thứ hạnh phúc mà giờ tôi đã không còn xứng đáng để có lại.
Mắt tôi ươn ướt, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Lựa chọn của mình, đắng cay hay ngọt ngào cuối cùng cũng chỉ mình tự chịu.
Bình luận