Hiệu trưởng cầm quyền trượng: “Nghi thức mới mẻ cần được khuyến khích”

Câu chuyện hiệu trưởng Đại học Kinh tế cầm quyền trượng, mặc lễ phục nhung đỏ đến lễ tốt nghiệp nhận nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận, cho rằng đó là "thứ văn hóa lai căng", "màu mè", "lố lăng"... Tuy nhiên theo Tiến sĩ Luật học - Luật sư Đặng Văn Cường, lễ phục như vậy là hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT và việc tạo ra những nghi thức mới mẻ, ấn tượng trong môi trường giáo dục Việt Nam là điều cần được khuyến khích.

Sự việc Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cầm quyền trượng màu vàng, mặc áo choàng nhung đỏ, đội mũ đỏ, đi găng tay đồng màu và mang vòng cổ lớn màu trắng trong lễ tốt nghiệp ngày 27/7 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ đang gây ra tranh luận trái chiều.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng: “Nghi thức mới mẻ cần được khuyến khích” - 1

Hình ảnh hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế xuất hiện tại lễ tốt nghiệp cử nhân năm 2022 với quyền trượng trên tay.

Hình ảnh quyền trượng và lễ phục tuy mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã có truyền thống lâu đời và phổ biến ở nhiều trường đại học trên thế giới.

Theo trang web của Đại học Washington (Mỹ), lịch sử của quyền trượng (cây chùy) bắt nguồn từ thời trung cổ ở Anh. Thời ấy, một vệ sĩ giữ quyền trượng đứng cạnh các chức sắc tại buổi lễ quan trọng của các cơ quan đầu não đất nước.

Tại trường đại học, quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của những người đứng đầu. Ở Đại học Washington, quyền trượng thường xuất hiện khi có sự hiện diện của chủ tịch, hiệu trưởng và các quan chức cấp cao trong hội đồng quản trị đại học tại lễ đón tân sinh viên hoặc trao bằng danh dự cho sinh viên.

Một số đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Canada, Hà Lan, Australia đều sử dụng quyền trượng như một biểu tượng truyền thống. Vật này có kích thước, thiết kế và vật liệu khác nhau tùy thuộc vào thông điệp đại học muốn thể hiện.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng: “Nghi thức mới mẻ cần được khuyến khích” - 2

Quyền trượng xuất hiện phổ biến trong nghi lễ tốt nghiệp ở các trường đại học trên thế giới.

Cùng với quyền trượng, lễ phục gồm áo choàng và vòng cổ cũng mang ý nghĩa riêng. Theo trang web của Đại học Oxford, áo choàng được coi là biểu tượng cho học vấn và tri thức ở bậc đại học, cũng bắt nguồn từ thời Trung cổ. Sinh viên bắt buộc phải mặc lễ phục đầy đủ khi đến lễ trao bằng. Nếu không, họ có thể không được tham dự và phải tốt nghiệp vắng mặt. Trước đây, những chiếc áo choàng thụng được may bằng vải dày, nhằm giữ ấm cho sinh viên bên trong các giảng đường lạnh giá ở châu Âu.

Vòng cổ tượng trưng cho ban giám hiệu. Mũ cử nhân bắt nguồn từ trang phục của các thầy tu công giáo La Mã, những người đại diện cho trí thông minh và sự ưu tú.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng: “Nghi thức mới mẻ cần được khuyến khích” - 3

Áo choàng được coi là biểu tượng cho học vấn và tri thức, vòng cổ tượng trưng cho ban giám hiệu.

Trở lại câu chuyện Hiệu trưởng Đại học Kinh tế cầm quyền trượng, mặc lễ phục nhung đỏ đến lễ tốt nghiệp, nhiều ý kiến dư luận chỉ trích, cho rằng đó là “thứ văn hóa lai căng”, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam và thể hiện sự “màu mè”, “lố lăng”…

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Luật học - Luật sư Đặng Văn Cường, bộ trang phục cũng như nghi thức nghi lễ trao bằng tốt nghiệp ở trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn toàn phù hợp với quy định về lễ phục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng: “Nghi thức mới mẻ cần được khuyến khích” - 4

Luật sư Đặng Văn Cường (Ảnh: NVCC)

Vị luật sư cho rằng, việc tạo ra những nghi thức mới mẻ, ấn tượng như vậy trong môi trường giáo dục rất cần được khuyến khích. Đặt trong bối cảnh hội nhập, đó là biểu hiện của sự giao lưu văn hóa thế giới chứ không đi ngược thuần phong mỹ tục hay làm mất đi bản sắc dân tộc.

Để có góc nhìn cởi mở hơn về vấn đề này, mời quý độc giả theo dõi ý kiến của Tiến sĩ Luật học - Luật sư Đặng Văn Cường ghi nhận bởi phóng viên Arttimes.vn. 

Tại Thông tư số 26 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, lễ phục là trang phục được sử dụng cho học sinh, sinh viên của một trường (hoặc một ngành) mặc trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp nhằm tạo sự trang trọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào của người học, tôn vinh nghề nghiệp, thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Lễ phục bao gồm: áo, mũ và biểu trưng (logo) của trường (nếu có).

Nguyên tắc mặc lễ phục phải bảo đảm tính thống nhất trong từng trường hoặc từng ngành đào tạo; đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục trong các buổi lễ trao bằng tốt nghiệp; đảm bảo phân biệt người tốt nghiệp các trình độ được đào tạo: trung cấp, đại học; đảm bảo tính khoa học, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tiêu chuẩn của lễ phục như sau:

Áo khoác ngoài nhẹ, rộng, dài quá đầu gối, chất liệu vải thoáng, mát, trang trí lịch sự, trang trọng thích hợp cho dùng cả mùa hè và mùa đông, thể hiện tính hiện đại và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

Mũ có màu phù hợp với màu của áo, đảm bảo tính thẩm mỹ, trang trọng.

Biểu trưng (logo) của trường được gắn ở ngực áo bên trái.

Khi nhà trường chưa quy định được lễ phục riêng, có thể sử dụng: Bộ comple màu sẫm, áo sơ mi, cravat đối với nam; bộ comple hoặc bộ áo dài truyền thống đối với nữ.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Lúc cầm tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” trên tay, tôi thoáng chút tò mò, vì đã biết đến tác giả Khải Đơn với tư cách nhà báo, nhà thơ từ lâu, nay chị lại thử sức với thể loại truyện ngắn, lại khai thác ở chủ đề không dễ đọc: môi trường sinh thái và kinh dị huyền ảo. Nhưng từ tò mò, tôi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ những trang đầu tiên, văn của Khải

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên! Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/202

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác bảo tàng giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được triển khai thông qua chuyến công tác chuyên môn lần thứ hai diễn ra tại Điện Biên Phủ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Tôi đến với Trà Vinh hơn hai mươi năm trước, trong những đợt giảng dạy đào tạo từ xa theo chủ trương liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Ngay lần đầu đặt chân đến thành phố bên dòng Cổ Chiên, tôi đã có thiện cảm với nhịp sống êm đềm, những hàng cây rợp mát, những buổi sáng cà phê dưới tán dầu xao xác lá, với con người Trà Vi

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy tá

Nhà văn làm báo ở chiến trường

Nhà văn làm báo ở chiến trường

Năm 2024, khi đoàn các nhà văn quân đội đi Điện Biên thực hiện chuyến công tác, gặp gỡ các nhân chứng, lấy tư liệu để viết về 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chúng tôi đã nhắc đến các nhà văn, nhà thơ làm báo ở chiến trường, nhất là những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp như Nam Cao (1917 - 1951); Thâm Tâm (1917 - 1950); Trần Đăng (1921 - 198