Chùm thơ chọn đăng tháng 8
Nhiều tác giả
Thương nhớ lên hương...
Vũ Kim Liên
(Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ)
Em gửi lại một chút buồn trên lá
Một chút hương trên chiếc lược ngà
Một chút nhớ ngoài song cửa sổ
Một chút thương góc bếp mỗi chiều
Người ở lại vịn hương và gói nhớ
Buộc thương vào then cửa đợi chờ em
Ngày có rộng đêm có dài người hãy
Đặt tay mình lên ngực để tìm xem
Ở nơi ấy có bàn tay em đấy
Đan vào nhau đi suốt tháng năm dài
Đợi em nhé ngày về xoay nắm cửa
Ta có mình thương nhớ lại lên hương!
Ngược dòng
Thanh Bảo Nguyên
(Hội Nhà văn Hà Nội)
Ngược lối đi em tìm về bên ấy
Thả hồn vào trong nắng tháng ba say
Kỷ niệm xưa của một thời sống dậy
Ngược tìm về với ký ức thời gian
Đêm lạc lõng ngược theo dòng suy nghĩ
Phút xao lòng anh tiễn biệt ra đi
Để một đời cay đắng mối tình si
Tim loạn nhịp ngược theo mùa thương nhớ
Anh trở về gợi lại những giấc mơ
Ngược ký ức ngược triền đê gió thổi
Cho một đời côi cút với tim yêu
Ngược cơn gió cho diều bay chấp chới
Ngược lòng mình ngược nắng để yêu anh
Dẫu vẫn biết yêu anh là không thể
Có thể nào ta ngược lối mất nhau?
Thì anh hỡi xin hãy quay trở lại
Tháng ba này ta chắp nối yêu thương
Và xin anh hãy là cơn chớp bể
Để cho em đắm những trận mưa nguồn
Bởi ngược dòng chẳng ngăn nổi con tim.
Tháng ba bông gạo
Đỗ Mai Hương
(Hội Khuyến học Dịch vọng Hậu, Hà Nội)
Mây mù u ám miền quê
Lửa hồng thắp sáng đường đê vào làng
Mùa hoa gạo nở ngập tràn
Đỏ màu trời đất rộn ràng bến sông
Dừng chân cúi nhặt vài bông
Tìm xem ngày ấy còn không ngược về
Nhớ thời bơi lội thỏa thuê
Cả bầy con nít mải mê lặn mò
Thuở xưa nhỏ bé gầy gò
Chỉ theo giữ giỏ trên bờ chạy chơi
Chẳng đem mũ nón áo tơi
Nắng mưa mỗi lá khoai thôi đội đầu
Bắt dê bịt mắt rủ nhau
Ú tim chạy trốn phía sau sân đình
Múa Lân nhảy nhót rập rình
Trung thu gõ trống tùng dinh rước đèn
Ngồi bên gốc gạo thân quen
Tháng Ba hồi ức đan xen hiện về.
Tình khúc trên cao
Thu Sang
(Hội Nhà văn Hà Nội)
Những chuyến tàu chở nắng trên cao
Rét Nàng Bân thì thào gom hơi lạnh
Tháng Ba như cô gái ế chồng đỏng đảnh
Vừa vãn xuân đã thập thõm sang hè
Tiếng còi tàu trầm như khúc nhạc ve
Người đón đợi, người chia tay lưu luyến
Em và anh trên cung đường ngược chuyến
Em Hà Đông anh đã Cát Linh rồi
Anh như con tàu chạy mãi không thôi
Em là nhà ga suốt đời chờ đợi
Nỗi nhớ theo đường ray song song vời vợi
Vẳng tiếng còi tàu dệt tình khúc trên cao.
Mượn chốn đi về
Phan Thanh Vân
(Hội VHNT Quảng Ninh)
Mượn người một chốn đi về
Mượn người gửi gắm lời thề... riêng ta
Mượn người giai điệu, lời ca
Mượn người bức hoạ cỏ hoa, mây trời
Mượn người thương nhớ đầy vơi
Mượn người hơi ấm đêm trời nổi giông
Mượn người nắng tím chiều đông
Mượn người ngọn gió mát trong trưa hè
Mượn người cánh nhạn xuân về
Mượn người hoa cúc nở xòe sang thu
Mượn người đêm hát lời ru
Thắp hồng ánh sáng âm u ban ngày
Vô tình gặp gỡ nơi đây
Mượn người, gió thoảng mây bay một đời.
Lời hẹn thành tro
Hạnh Mai (Hà Nội)
Một người bên Đông, một người bên Tây
Cách nhau hai đầu thành phố
Đường đi vướng chân đèn đỏ
Giăng mắc ngã tư ngã năm
Đã hẹn bao lần đến thăm
Kẻo tình trôi vào dĩ vãng
Kẻo rồi trời chiều tắt nắng
Lời nào định nói rồi quên
Bây giờ đã hết tháng Giêng Hoa gạo lập lòe ngõ phố
Ngã tư thêm nhiều đèn đỏ
Đường đi xe chật như nêm
Một người vẫn ở bên Đông
Một người bên Tây ngồi nhớ
Hoa gạo nở như đốt lửa
Hóa vàng lời hẹn thành tro.
Hy vọng và cỏ xanh
Lê Huy Mậu (Vũng Tàu)
Xin đừng tắt hy vọng em ơi!
Cả khi mọi niềm tin đều đổ vỡ
Chẳng có gì “nhất thành bất biến” cả
Về điều này xin em hãy tin anh!
Dẫu thế nào thì cỏ vẫn xanh
Dẫu cỏ bị xéo dày, truy diệt
Thì mùa xuân vẫn về cùng cỏ biếc
Cỏ vẫn xanh như hy vọng con người
Xin đừng tắt hy vọng em ơi!
Dẫu ngang trái có thường như cơm bữa
Dẫu trái tim yêu lỡ đặt không đúng chỗ
Dẫu thời gian cạn tới đáy đời mình
Thì hy vọng vẫn xanh như cỏ xanh
Thì cỏ xanh vẫn xanh như hy vọng
Trái đất này chừng nào còn sự sống
Còn cỏ xanh - còn hy vọng em ơi!
Ghi chép mùa hạ 81
Lê Anh Hoài
mất kết nối giữa các tầng không
mất kết nối giữa buổi sáng hồi tôi hai mươi
và buổi chiều hồi em mười tám
ta là con bò vặt cỏ đồng thơ rồi đêm về ợ lên nhai lại bài thơ
ta là con bò nhai mối hận tình ký ức nát bấy qua hai thế kỷ
ta là người liên tục nhìn thấy đèn xanh
mà không bao giờ qua được ngã tư
có những ngày cá ươn
có những ngày lộng lẫy
có những ngày em trả thù bằng cách tự phanh thây
có những ngày ta nhân danh nỗi đau để vấy màu tanh tưởi
có những ngày ta ưỡn ngực xông lên
bảo vệ một nửa sự thật mù lòa
cái em dùng để đo thời gian
khác cái anh dùng để đo lường cuộc đời mình
khác cái mà thời gian dùng để khuất phục hai ta
tôi và em vào tiệc đêm
khai vị bằng một đĩa xa lát ngôn từ
trên chiếc chiếu đan từ thù hận
ta làm tình nhân
Bình luận