Kỷ niệm với nhạc sĩ Xuân Hồng

Năm 1968, tôi gặp nhạc sĩ Xuân Hồng khi Đoàn văn công Quân giải phóng (do ông làm Trưởng đoàn), là một bộ phận của đoàn đại biểu Thanh niên Sinh viên Giải phóng miền Nam đi dự Đại hội Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 9 ở Sofia, thủ đô nước Bungari. Xuân Hồng lớn hơn tôi một giáp, cũng tuổi Thìn, nhưng anh rất vui tươi, trẻ trung. Anh thích chúng tôi gọi anh theo kiểu miền Nam là anh Ba, hoặc anh Ba Xuân.

Đoàn chúng tôi đến trên 80 người, có các anh hùng dũng sĩ, đại biểu cho các vùng miền Nam. Tám ngày lênh đênh trên biển cả. Lúc đó Trung Quốc đang trong thời kỳ cách mạng văn hóa, đường sắt liên vận quốc tế không chạy được, Liên Xô phải đưa con tàu du lịch năm sao mang tên Tyrkmenia sang Hải Phòng đón đoàn miền Nam, đoàn miền Bắc và đoàn Lào lên đến 250 người. Tàu rất sang, có cả hồ bơi, nhà hàng như một khách sạn cao cấp nổi trên biển. Những ngày biển im, Xuân Hồng rủ chúng tôi lên nhà hàng nhâm nhi vodka, anh gọi các ca sĩ Minh Nguyệt, Lan Anh… hát và anh đệm guitar.

Lúc hai cô hát bài Tiếng chày trên Sóc Bom Bo thì Xuân Hồng đứng dậy hát và làm động tác như đang giã gạo. Khi các cô hát đến câu “cúp cùm cum, cúp cùm cum” anh ra hiệu tụi tôi cùng hát. Hôm đó, tôi hỏi anh về lai lịch bài hát này. Anh kể: Những năm 1962 - 1963, đơn vị đóng quân ở vùng núi Tây Ninh, Bình Phước. Để chuẩn bị cho chiến dịch Đồng Xoài, đơn vị về Sóc Bom Bo để nhận gạo. Sóc Bom Bo của dân tộc S’tiêng là một làng dân tộc rất ủng hộ cách mạng và cũng là căn cứ hậu cần. Nơi tập trung lúa về để giã gạo tiếp tế bộ đội, là nơi cơ sở gởi thuốc men, lương thực cho cách mạng. Các mẹ, các chị và cả các cô gái, váy thâm dân tộc, ngực trần đầy sức sống, say sưa giã gạo nuôi quân thâu đêm bên ngọn lửa bập bùng. Xuân Hồng đã về đây, ăn cơm, uống rượu và giã gạo cùng các cô gái S’tiêng. Nhà nào cũng có cối giã gạo, nhưng vui nhất là giã tập thể dưới ánh lửa của đuốc đốt bằng cây lồ ô khô to tròn. Các cô gái S’tiêng rất cần mẫn và vui tươi. Biết Xuân Hồng đàn giỏi, hát hay, các cô rất thích.

Kỷ niệm với nhạc sĩ Xuân Hồng - 1

Bức ảnh chụp nhạc sĩ Xuân Hồng (phải) và tác giả bài viết bên bờ sông Amur. Chụp xong anh nói: “Nhìn sông Amur mình nhớ sông Vàm Cỏ quá Phú ơi”.

Chúng tôi hỏi đùa anh: Có phải lòng cô nào không? Xuân Hồng cười. Anh kể: “Tối đó tụi này đong gạo đầy ba lô và ruột nghé chuẩn bị lên đường, các cô ríu rít nào bắp, nào cơm nắm muối mè cho tụi này ăn dọc đường. Một cô gái trẻ đẹp, ngực trần, nắm tay tôi và nói: Em thương bộ đội mình hung. Câu nói chân tình của cô gái đã theo tôi suốt chặng đường về cứ. Em thương bộ đội, thương cách mạng hay phải lòng mình? Dù là gì thì đây cũng là năng lượng tình thương đã gây cho tôi nhiều rung động. Câu nói, ánh mắt, nụ cười của cô em gái cùng với âm vang cụp cùm cum của chày giã gạo và bập bùng sức sống bên ánh lửa. Xúc động thật sự, tôi bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên từ những đêm đó. Lời bài hát mộc mạc như những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy như: “lửa bập bùng, tiếng chày trong đêm khuya, đuốc lồ ô”, những thực tế đó nó vào trong tôi và hiện theo từng nốt nhạc”. 

Kể đến đó, mắt Xuân Hồng sáng lên, có lẽ, quá khứ của Sóc Bom Bo đang hiện về, anh ngẫu hứng hát, vừa hát vừa bắt nhịp: “cắc cùm cum, cụp cum. Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua…”. Anh hát rất say sưa, tất cả chúng tôi nghiêng ngả theo anh và hát cùng anh như những ngày còn ở chiến trường.

Xuân Hồng bình thường rất trầm tĩnh, điềm đạm nhưng khi hợp khẩu khí thì rất vui, anh nhậu cũng khá. Tôi đi với anh không chỉ 8 ngày trên biển Đông vượt qua biển Nhật Bản, Hàn Quốc để cập bến Vladivostok cực Đông của Liên Xô mà còn ngồi chung một đoàn tàu lửa dành riêng cho đoàn miền Nam Việt Nam xuyên Siberia về Moscow. Nhân dân Liên Xô đón chúng tôi mỗi khi tàu dừng ga, dù là đêm khuya hay sáng sớm, chúng tôi phải phân công thay nhau xuống đáp lễ.

Hôm tàu đến Ulan Ude vào lúc 20 giờ, đoàn dừng lại giao lưu, cả ngàn người là thanh niên và nhân dân Ulan Ude chào đón. Hôm đó, đến phiên Xuân Hồng và tôi. Sau vài lời phát biểu chào hữu nghị tôi giới thiệu Xuân Hồng với bà con và thanh niên thành phố Ulan Ude. Tôi nói nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết những bản nhạc cách mạng nổi tiếng bên hố bom, giữa rừng sâu và có khi trên chiến hào. Mọi người nhiệt liệt hoan hô chào mừng anh. Các thiếu nữ Liên Xô mang hoa lên hôn và tặng anh, đáp lại Xuân Hồng nói vài lời cảm ơn và xin tặng bài ca Xuân chiến khu. Trước khi hát anh nhờ dịch lời bài hát cho mọi người hiểu: khi nghe dịch đến câu “gió đưa cây rừng cành lá vi vu, chim hót mừng mùa xuân thắng lợi, mai vàng đang nở lưng đồi, chào anh bộ đội…” thì tiếng vỗ tay vang rền. Minh Nguyệt, Lan Anh, Hương Thủy cùng Xuân Hồng hát, bài ca vừa dứt thì Xuân Hồng được các thanh niên Xibêri công kênh. Họ hô vang: “Việt Nam – Hồ Chí Minh”. Khi đặt anh xuống, các cô gái lại ôm hôn anh. Chúng tôi đùa với anh: “Đêm nay anh Ba lời quá nghen”. Xuân Hồng nói: “Miền Nam lời chứ, tôi chỉ thay mặt các anh nhận hộ đem về thôi”. Hôm đó, trời lạnh, bạn cho chúng tôi mỗi người một ngụm sữa ngựa pha với rượu, uống xong ai cũng nóng rực lên. Xuân Hồng nói: Rượu nóng một phần, cái chính là men nồng cách mạng Xô Viết vô trong chúng ta rồi.

Tôi nhớ lần đó khi đến thành phố Khabarovsk, đoàn cũng được dừng lại để đi thăm thành phố. Lúc ra bờ sông Amur (có nghĩa Tình yêu), mọi người xuống tắm. Xuân Hồng gọi tôi: “Hồng Phú chụp với tôi một kiểu bên dòng sông ái tình này”. Chụp xong anh nói: “Nhìn sông Amur mình nhớ sông Vàm Cỏ quá Phú ơi”.

Kỷ niệm với nhạc sĩ Xuân Hồng - 2

Các cô gái Sóc Bom Bo giã gạo. Ảnh tư liệu

Một dịp khác, khi vừa đi nước ngoài về, đoàn văn công của anh lên biểu diễn tiễn chúng tôi lên đường ra chiến trường. Hôm đó, ở Trường 105 của tỉnh Hòa Bình, nhà thơ Bảo Định Giang phụ trách tiểu ban miền Nam của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật đã tổ chức buổi giao lưu với nhóm nhà báo, nhà văn chúng tôi đi chiến trường trong một hang đá lớn. Xuân Hồng cũng biểu diễn. Nghe giới thiệu đến phần anh nhưng không thấy anh đâu. Mấy phút sau từ trong ngách hang anh chui ra, đầu đội mũ tai bèo, vai mang ba lô, quần xắn ống cao, ống thấp, tay chống gậy, dép cao su một chiếc nằm trên ống chân, một chiếc vẫn dưới bàn chân như người vừa trượt ngã dưới suối. Anh cười nói vài câu tiếu lâm rồi mới ca bài Chiếc gậy Trường Sơn theo kiểu ngẫu hứng của anh làm mọi người được trận cười hả hê đau cả bụng.

Xuân Hồng tên thật là Xuân, có lẽ chữ Xuân đã ở trong tim anh nên những bản nhạc mùa xuân của anh luôn tươi trẻ và đậm đà sắc xuân, Xuân chiến khu, Mùa xuân bên cửa sổ, Gương mặt mùa xuân, Bức ảnh mùa xuân, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh... Anh Ba Xuân Hồng đã về thế giới thiên thai, nhưng tác phẩm của anh vẫn sống với đời. Anh đi rồi nhưng mùa xuân của anh tặng đời, những bài ca của anh vẫn lung linh rung động lòng người.

Trình Quang Phú

Nhớ giọng hát Thúy Lan
Nhớ giọng hát Thúy Lan

NSƯT Thuý Lan là một trong những giọng nữ chính, chủ chốt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị sở hữu chất giọng giữa cao...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đinh Nho Tuấn, trao em một mảnh vô thường

Đinh Nho Tuấn, trao em một mảnh vô thường

“Năm ngón chưa đặt tên” là tập thơ thứ 6 của nhà thơ Đinh Nho Tuấn (Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh). Tôi có cảm nhận nhà thơ tuổi Ngọ này đang ở thời kỳ sung mãn nhất của lao động ngôn ngữ. Từ năm 2018 đến nay, chỉ riêng năm 2021, Đinh Nho Tuấn không xuất bản; các năm khác đều mỗi năm anh “trình làng” một tập.