Chồng sắp cưới mua nhà không bắt tôi góp tiền, nhưng sau 3 câu hỏi của mẹ, tôi quyết định chia tay anh
Lúc đó tôi không hiểu, chỉ nghĩ mẹ quá thực dụng, quá toan tính. Nhưng sau khi tôi thực sự hỏi bạn trai ba câu đó, mọi chuyện thay đổi. Tôi bỗng hiểu ra dụng ý của mẹ.
Tôi năm nay 28 tuổi và hiện làm tại một công ty quảng cáo ở thành phố. Dù công việc áp lực nhưng thu nhập ổn định. Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi làm tiểu thương, cả đời vất vả nuôi tôi ăn học.
Vì chỉ có mình tôi là con nên mẹ rất quan tâm và can thiệp vào mọi chuyện, từ quần áo tôi mặc đến người tôi kết giao. Bà thường nói:
- Mẹ vì con thôi, không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ.
Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một sự kiện của công ty. Anh ấy làm đại diện bên đối tác, ăn nói khéo léo, sắp xếp công việc đâu ra đấy.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, đã gặp gỡ gia đình hai bên. Anh là người dịu dàng, biết quan tâm, và đầu năm nay còn đề nghị mua nhà cưới vợ. Tôi rất vui khi anh tự mình trả hết tiền nhà, không yêu cầu tôi góp đồng nào.
Tôi nghĩ mẹ sẽ hài lòng, nhưng ngược lại, bà lại phản đối gay gắt, thậm chí bảo tôi đừng cưới anh nữa. Khi tôi thắc mắc, mẹ ôn tồn nói:
- Con hãy hỏi nó 3 câu. Một là, vì sao nhà không ghi tên con. Hai là, sau này nó có chịu đưa lương cho con giữ không. Ba là, nếu mẹ nó nằm một chỗ, con có phải bỏ tiền, bỏ công ra chăm không? Con cứ hỏi cho rõ ba việc này. Nếu nó không trả lời được, thì đừng lấy.
Lúc đó tôi không hiểu, chỉ nghĩ mẹ quá thực dụng, quá toan tính. Nhưng sau khi tôi thực sự hỏi bạn trai ba câu đó, mọi chuyện thay đổi. Tôi bỗng hiểu ra dụng ý của mẹ.
Khi biết chồng sắp cưới của tôi mua nhà mà không bắt tôi trả góp tiền, mẹ tôi đã không hài lòng. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi nấu món chồng sắp cưới thích, đợi anh tan làm. Khi ăn, tôi mở lời nhẹ nhàng và anh đồng ý trả lời. Tôi hỏi:
- Tại sao nhà không có tên em?
Anh đáp:
- Tiền mua nhà là bố mẹ anh lấy tiền dưỡng già ra giúp anh trả phần lớn. Trên danh nghĩa là anh đứng tên, nhưng thực ra họ góp tiền phần lớn. Anh nghĩ, dù sao cũng là vợ chồng, tên ai đứng trên nhà chẳng vậy. Với lại, em đâu có góp gì, ghi tên em vào thì không hợp lý lắm?
Câu “em không góp gì” khiến tôi đau lòng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi anh câu thứ 2:
- Sau cưới, anh có sẵn sàng đưa lương em giữ không?
- Anh sẽ đưa em tiền sinh hoạt hàng tháng, còn đâu mỗi người quản tiền riêng, như vậy công bằng hơn cho cả hai.
Tôi gật đầu:
- Ừ, em hiểu rồi.
Sau đó tôi không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Câu thứ ba, tôi chưa vội hỏi vì sợ không khí trở nên gượng gạo. Vài hôm sau, khi chúng tôi đi xem phim về, khi anh nhắc về căn bệnh đau lưng của mẹ, tôi mới hỏi anh:
- Nếu sau này mẹ anh nằm một chỗ, anh có muốn em chăm sóc mẹ không?
Anh suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chăm thì tất nhiên phải chăm rồi, nhưng cũng phải xem tình hình. Em đi làm bận rộn như vậy, anh không muốn em quá mệt. Nếu thật sự không ổn thì thuê giúp việc cũng được.
Tôi lại hỏi:
- Nếu mẹ anh cần tiền chữa bệnh, anh có muốn em đóng góp không?
Anh nhíu mày:
- Chuyện đó… nếu em sẵn lòng thì tốt, nhưng anh cũng không ép. Dù sao bà cũng không phải mẹ ruột em.
Nghe xong, lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Nghe xong những lời anh nói, lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu nhìn lại những kỷ niệm của hai đứa. Năm đó, tôi bệnh phải nhập viện, anh chỉ đến thăm một tối rồi hôm sau về đi làm, nói là không tiện xin nghỉ. Lần khác, mẹ tôi bị mất trộm ở cửa hàng, tôi lo lắng gọi cho anh, anh chỉ đáp:
- Anh đang họp, nói chuyện sau.
Sinh nhật tôi, anh tặng một sợi dây chuyền rất đắt, nhưng liền nói:
- Món này không rẻ đâu nhé, anh phải tiết kiệm lâu lắm mới mua được.
Lúc đó, tôi mới hiểu rằng anh tốt với tôi, nhưng có điều kiện, có giới hạn. Anh sẵn sàng cho đi, nhưng không sẵn sàng hy sinh. Anh yêu tôi, nhưng không muốn gánh vác cùng tôi.
Ba câu hỏi của mẹ không phải để soi mói, mà là để tôi nhìn thấy sự thật.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự bước vào cuộc đời anh. Anh có kế hoạch riêng, ranh giới riêng, còn tôi chỉ là một phần trong kế hoạch ấy, chứ không phải người có thể cùng anh vượt qua giông bão.
Tôi lại nhớ lời mẹ nói đêm đó:
- Con gái à, tình yêu thì ấm, nhưng hôn nhân là lạnh. Con phải chọn người sẵn sàng cởi áo khoác cho con khi trời lạnh, chứ không phải người chỉ biết đưa kem cho con khi trời nóng.
Giờ thì tôi hiểu.
Cuối cùng, tôi không lấy anh nữa. Không phải vì anh không yêu tôi, mà vì anh yêu quá lý trí, quá giữ kẽ. Anh là một người bạn trai tốt, nhưng không phải một người chồng có thể đi cùng tôi suốt đời.
Chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Anh nói anh hiểu, cũng không muốn ép buộc tôi. Vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng, nhưng như một người xa lạ.
Tôi nói với mẹ rằng chúng tôi chia tay rồi. Bà không phản ứng mạnh, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần con không hối hận là được.
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn hộ thuê nhỏ bé, cuộc sống vẫn bận rộn như trước. Thỉnh thoảng đi ngang qua căn nhà anh từng mua, tôi vẫn dừng lại một chút, nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh. Nhưng, tôi biết mình đã lựa chọn đúng.
Không phải tình yêu nào cũng đáng để gửi gắm cả đời. Hôn nhân thật sự không nằm ở việc mua nhà trả thẳng hay lời nói ngọt ngào, mà là ở người sẵn sàng đỡ bạn dậy khi bạn ngã xuống. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra điều đó.
Bình luận