Khi con ốm, tôi bất lực vì không có tiền chữa bệnh
Dù đã quỳ xuống xin mẹ chồng cho tiền đi bệnh viện, tôi vẫn không được giúp đỡ, cuối cùng tôi phải ôm con trai đang sốt cao về nhà bố mẹ đẻ vay tiền.
Tôi năm nay 25 tuổi, cách đây vài ngày tôi đã cảm nhận được sâu sắc nỗi tủi nhục khi lần đầu tiên trong đời phải quỳ gối xin mẹ chồng tiền để chữa bệnh cho con trai của mình. Làm mẹ, tôi luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con nhưng cảnh tượng hôm đó, khi tôi phải đứng trước bà và khẩn cầu là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Tôi không chỉ đang xin tiền mà còn xin bà một tia hy vọng, một chút lòng thương xót nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng vô cảm khiến tôi không thể nào quên.
Tôi và chồng kết hôn sau khi quen biết qua mai mối. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống sau này sẽ sung túc và hạnh phúc, không phải lo lắng nhiều. Chồng là con trai duy nhất, gia đình anh cũng khá giả. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, gia đình tôi đã nhận được số tiền sính lễ khá lớn, điều đó khiến tôi càng tin tưởng hơn vào tương lai.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, cuộc đời không hề màu hồng như tôi nghĩ, mọi thứ thay đổi sau khi tôi về làm dâu. Chồng tôi mặc dù là con trai độc đinh nhưng lại không có quyền kiểm soát tài chính trong nhà. Tất cả mọi quyết định tiền bạc đều do mẹ chồng quản lý. Mỗi tháng, để có được tiền sinh hoạt, tôi phải đến hỏi xin bà. Cuộc sống bắt đầu chật vật khi tôi mang thai và không còn công việc riêng.
Khi đứa con đầu lòng ra đời, niềm hạnh phúc chẳng kéo dài lâu. Đứa trẻ không được khỏe mạnh như mong đợi, bác sĩ chẩn đoán rằng con tôi sẽ không phát triển trí tuệ như bình thường. Tôi hoàn toàn suy sụp nhưng vẫn không thể nào bỏ rơi con mình. Bất chấp lời khuyên của mẹ chồng về việc gửi con vào trại mồ côi, tôi vẫn kiên quyết giữ lại bé. Chồng tôi dù yêu thương con bằng thật nhưng cũng không có khả năng kinh tế để lo liệu cho cả gia đình, mọi thứ vẫn nằm trong tay mẹ anh. Anh quyết định đi làm xa để tìm cơ hội kiếm tiền, nhưng chỉ ít lâu sau khi anh đi, tôi mới hiểu ra rằng mẹ chồng không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của đứa cháu này.
Cơn ác mộng thực sự bắt đầu vào một đêm khi con trai tôi bị sốt cao đến mức ngất xỉu. Tôi hoảng loạn gọi mẹ chồng giúp đỡ, cầu xin bà đưa tiền để đưa bé đi bệnh viện. Với thể trạng yếu ớt của con, mỗi lần đi khám bệnh đã là một gánh nặng tài chính lớn, tôi và chồng đã tiêu cạn tiền tích lũy.
Thế nhưng, khi mẹ chồng nhìn thấy cháu trai ốm sốt như vậy, bà vẫn từ chối thẳng thừng, nói rằng: "đứa bé này chỉ là gánh nặng". Tôi như chết lặng, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Nỗi đau của một người mẹ khi thấy con mình nằm đó, đang cần được cứu giúp, lại phải đối mặt với sự hắt hủi là điều tồi tệ nhất tôi từng trải qua.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, tôi không còn biết làm gì ngoài việc quỳ xuống trước mặt bà, cầu xin bà thương xót đứa cháu của mình. Nước mắt rơi xuống không ngừng nhưng sự thờ ơ của mẹ chồng khiến tôi hiểu rằng, trong mắt bà, đứa con của tôi, đứa cháu trai của bà chẳng là gì.
Cuối cùng, tôi đành phải vay tiền bố mẹ đẻ để đi viện, cứu lấy con mình. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình không còn có thể trông chờ gì vào gia đình chồng nữa.
Sau sự việc này, tôi dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống hôn nhân. Tôi muốn rời bỏ, muốn mang con đi khỏi căn nhà đó nhưng liệu tôi có đủ dũng cảm và sức mạnh để một mình nuôi dạy đứa trẻ kém may mắn này? Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho chồng, người đã phải chịu đựng quá nhiều nhưng cũng lo lắng cho tương lai của chính mình và con trai bé bỏng.
Tôi hiện đang rất bối rối, tôi buộc phải đối diện với những lựa chọn đau đớn nhưng dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải tìm cách để bảo vệ con mình, đó là trách nhiệm mà tôi không thể nào trốn tránh. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Bình luận