Con trai vừa cưới vợ xong thì tôi và chồng ly hôn, 2 tuần sau mẹ chồng cũ xảy ra chuyện
Tôi thấy lòng mình chùng xuống khi biết tin.
Chuyện bắt đầu khoảng 2 tháng trước, khi tôi đang tất bật chuẩn bị đám cưới cho con trai. Tôi nghĩ sau 25 năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ, cuối cùng mình cũng được thở một chút, được sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng càng gần ngày cưới, tôi càng thấy mọi thứ không đúng như mình tưởng.
Ngay trong bữa tiệc cưới, mẹ chồng bất chợt nói trước mặt họ hàng rằng tôi phải dạy dỗ con dâu mới cho “ra dáng nhà chồng”. Câu nói ấy khiến tôi lạnh cả người, nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến tôi muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nó chỉ là cái tát cuối cùng, sau hàng trăm cái tát vô hình mà tôi đã chịu suốt nhiều năm.
Tôi sống trong gia đình này 25 năm, gánh vác toàn bộ việc nhà, chăm mẹ chồng từng bữa ăn giấc ngủ, nuôi con trai trưởng thành, làm mọi thứ không thiếu một ngày. Thế nhưng, chồng tôi chưa từng một lần nhìn tôi như một người bạn đời. Đối với anh, tôi chỉ là người phụ nữ mặc định phải hi sinh, mặc định phải gánh vác, mặc định phải im lặng.
Mâu thuẫn lớn nhất xảy ra khi chuẩn bị chuyện nhà cửa và tài chính cho con trai trước đám cưới. Tôi muốn hai vợ chồng cùng quyết định, nhưng chồng tôi cho rằng “nhà này đã có chủ”, và chủ ở đây không phải tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra suốt 25 năm chung sống, tôi chưa từng có tiếng nói thật sự trong chính gia đình mình. Tôi chỉ là người làm theo, người phục vụ, người chịu đựng.

Tôi nhận ra trong mắt chồng, tôi chỉ là người phục vụ. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, chồng tôi lại bắt đầu nhắc nhở tôi phải “làm gương”, phải nghiêm khắc với con dâu, phải duy trì nền nếp mà anh tự cho là chuẩn mực. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng thật ra anh chỉ muốn tôi tiếp tục vai trò cũ là làm tất cả mọi thứ để anh được sống thoải mái, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Anh đã quen hưởng thụ sự hi sinh của tôi đến mức cho rằng đó là nghĩa vụ.
Ngày tôi quyết định ly hôn, anh chỉ nói một câu:
- Sao em lại làm lớn chuyện lên như thế, mặt mũi anh biết để đi đâu?
Chỉ bằng một câu đó, tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Một người đàn ông không thể hiểu hoặc không muốn hiểu nỗi mệt mỏi của vợ thì không xứng đáng để tôi gắn bó thêm một phút nào nữa.
Tôi thu dọn đồ, chuyển sang căn hộ nhỏ mới thuê. Một căn nhà không rộng nhưng đầy bình yên. Lần đầu tiên sau 25 năm, tôi được ngủ một giấc không phải thức dậy vì tiếng gọi của ai, không phải chuẩn bị bữa sáng cho ai, không phải sợ ai phật ý.
Nhưng chỉ 2 tuần sau ly hôn, chồng cũ gọi điện nói mẹ anh nhập viện, khó thở, cần người chăm. Anh hỏi tôi có thể vào bệnh viện không. Tôi đã định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đi, không phải vì anh, mà vì tình nghĩa của tôi với người phụ nữ từng là mẹ chồng suốt một phần đời.
Khi nhìn mẹ chồng nằm trên giường bệnh, tôi nhận ra bà đã già đi nhiều. Bà nhìn tôi, chỉ nói nhỏ:
- Con đến rồi à.
Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Giận ai thì giận, nhưng người già bệnh tật nằm đó, chẳng đáng để tôi trách móc. Chỉ có điều, tôi không còn thuộc về gia đình này nữa.
Tôi chăm bà một buổi, rồi quay sang chồng cũ và nói câu mà tôi giấu trong lòng suốt nhiều tháng:
- Anh phải tự lo cho mẹ mình. Mẹ ai người nấy lo. Tôi đã làm đủ rồi.

Tôi bảo với chồng mẹ ai thì người đó tự chăm. (Ảnh minh họa)
Kể từ hôm ấy, tôi rút hẳn khỏi mọi chuyện của gia đình cũ. Tôi không quay lại, cũng không để ai dùng 2 từ nghĩa tình ràng buộc mình thêm lần nào.
Con trai gọi, nói rằng bà nội bệnh nặng hơn. Tôi chỉ đáp:
- Con cùng bố lo cho bà đi, mẹ hết nghĩa vụ rồi.
Câu nói tưởng chừng lạnh lùng, nhưng tôi nói bằng cả sự thật thà. Tôi không còn sức cho những trách nhiệm bị áp đặt, cho những vai diễn không thuộc về mình.
Nửa năm sau, mẹ chồng cũ qua đời. Khi nhận tin, tôi đang tập thể dục cùng bạn. Tôi không sốc, không khóc, cũng không dằn vặt. Tôi chỉ đứng lặng một chút, rồi thở dài. Tôi đã từng chăm bà hơn 20 năm, đã làm tròn bổn phận ở thời điểm nó còn là bổn phận của tôi. Đến bây giờ, tôi không còn gì phải tiếc.
Con trai gọi cho tôi, giọng trưởng thành hơn:
- Mẹ ơi, con hiểu hết rồi. Bố bây giờ cũng biết tự làm việc nhà, biết chăm người khác rồi.
Tôi chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình tự do và nhẹ nhõm đến vậy.
“Mẹ ai người nấy lo”, không phải là ích kỷ, mà là bài học của 25 năm tôi đã sống quá hiền, quá nhịn, quá nhiều hi sinh không được ghi nhận. Đó là câu tôi nói ra để khép lại một quãng đời cũ, mở cửa cho một cuộc đời mới - cuộc đời dành cho chính mình.
Bình luận