5 cách bố mẹ nuôi dưỡng tính tự lập và trách nhiệm ở trẻ, thay đổi cuộc đời
Một số phương pháp giáo dục giúp trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần.
Chắc hẳn cảnh tượng này xảy ra ở rất nhiều gia đình: bố mẹ liên tục nhắc nhở “Nhanh lên con, muộn rồi đấy!”, “Bài tập làm xong chưa?”, “Nhớ mang theo bình nước!”… trong khi đứa trẻ vẫn thờ ơ, chẳng mảy may phản ứng.
Ngày qua ngày, bố mẹ vô tình trở thành “giám sát viên chuyên nhắc nhở”, bản thân kiệt sức. Đứa trẻ cũng dần trở nên miễn nhiễm với lời nói của bố mẹ, xa cách, chống đối, hoặc chỉ làm cho xong.
Thực chất, khi lời nhắc nhở xuất hiện quá nhiều, giữa hai bên không còn kết nối, mà là áp lực. Bố mẹ lo lắng, trong khi trẻ cảm thấy bị kiểm soát và mất quyền tự chủ.
Vì vậy, trong giáo dục, điều cần thiết là tăng thêm sự thấu hiểu, sự tin tưởng và sự thông thái từ bố mẹ. Khi bố mẹ biết lùi một bước để lắng nghe, biết trao cho con quyền được thử – được sai – được chịu trách nhiệm ,trẻ sẽ dần học được tính kỷ luật, ý thức và khả năng tự quản lý.


Hạn chế lời phàn nàn
Nhiều bố mẹ kết luận rằng con mình “lười”, “trì hoãn”, “vô trách nhiệm”. Nhưng thực tế, hệ thống hành động của trẻ đã bị những lời nhắc nhở chiếm dụng quá lâu.
Mọi việc chỉ diễn ra khi có mệnh lệnh từ bố mẹ, nên trẻ không cần phải lập kế hoạch hay tự kích hoạt hành động của chính mình.
Khi bố mẹ nhắc liên tục, giao tiếp dễ biến thành mệnh lệnh, và bản năng tự nhiên của trẻ là kháng cự. Thậm chí có những lúc trẻ đã dự định ngồi vào bàn học, nhưng khi nghe bố mẹ mở lời: “Con làm bài tập đi”, tự động mất đi động lực.

Khi bố mẹ nhắc liên tục, giao tiếp dễ biến thành mệnh lệnh.

Buông bỏ lo lắng
Nhiều bậc bố mẹ nói rằng mình “làm tất cả vì con”, nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy phần lớn hành động ấy lại xuất phát từ nỗi sợ con mắc sai lầm. Sợ con quên sách vở, thua thiệt, vấp ngã,... khiến bố mẹ vô thức can thiệp vào mọi bước đi của con, từ những việc nhỏ nhất như mặc gì, mang gì, cho đến cách học và cách sống.
Tuy nhiên, càng kiểm soát, trẻ càng mất dần cơ hội tự lập. Một đứa trẻ quá quen với việc có bố mẹ “làm hộ – nghĩ hộ – quyết hộ” sẽ không học được cách chịu trách nhiệm, cũng không hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.
Đến khi bước vào tuổi lớn, nếu thiếu lời nhắc hoặc sự chỉ đạo của bố mẹ, trẻ sẽ dễ hoang mang, phụ thuộc, thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sự kiểm soát bắt nguồn từ nỗi lo lắng của bố mẹ.

Trao lại "quyền lực" cho trẻ
Các chuyên gia gợi ý, bố mẹ có thể thử chuyển vai trò từ “người ra lệnh” sang “người đồng hành”.
Chẳng hạn, khi trẻ chuẩn bị làm bài tập, thay vì nói: “Ngồi vào bàn và viết ngay!”, mẹ có thể hỏi: “Con dự định bắt đầu lúc mấy giờ?” “Con muốn mẹ bố trí thời gian giúp không?” Nghe có vẻ chỉ là thay đổi một câu nói, nhưng thực chất là sự dịch từ yêu cầu sang trao quyền.
Khi được hỏi ý kiến, trẻ cảm thấy mình có tiếng nói, “tham gia” vào việc của chính mình, không chỉ là người làm theo mệnh lệnh.
Mẹ cũng có thể giúp con xây dựng một lịch nhiệm vụ mỗi ngày, ví dụ:
- Luyện piano 30 phút.
- Ôn 10 trang tiếng Anh.
- Hoàn thành một bài tập Toán, và để con tự đánh dấu khi hoàn thành.
Quá trình này tạo nên ý thức tự quản lý, bước khởi đầu của sự tự chủ. Sự độc lập bắt đầu bằng những bước đi còn vụng về, đôi khi hơi “lộn xộn”. Nhưng chính sự lộn xộn là dấu hiệu của việc con đang trưởng thành theo cách của riêng.

Giáo dục hiệu quả là trả lại "quyền lực" cho trẻ.

Để con học cách đưa ra lựa chọn
Nhiều bậc bố mẹ quyết định thay con từ bộ quần áo mặc mỗi ngày, lớp học ngoại khóa, bạn bè nên chơi cùng... Khi điều này lặp lại đủ lâu, trẻ dễ hình thành một thói quen: “Không cần nghĩ, có bố mẹ sẽ quyết cho mình.”
Thực tế, khả năng phán đoán được rèn từ những điều nhỏ: mặc gì, chơi gì, ăn gì, đi đâu. Mỗi lần bố mẹ cho con cơ hội tự chọn, có nghĩa đang dạy con cách suy nghĩ độc lập.
Khi “Con nghĩ…” “Con muốn…” là dấu hiệu cho thấy con đã bắt đầu hình thành quan điểm riêng. Đừng vội bác bỏ, ngay cả khi lựa chọn của con có vẻ “không hợp lý” trong mắt người lớn.

Hãy để con học cách đưa ra lựa chọn.

Để trẻ trải nghiệm chịu hậu quả
Bố mẹ thường muốn “ngăn chặn rắc rối từ sớm”, nhưng nếu bảo vệ quá mức, trẻ không còn cơ hội để học.
Khi trẻ quên mang bài tập, hãy để con tự giải thích với giáo viên. Khi đồ chơi bị vứt lung tung rồi biến mất, hãy để con tự dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Đừng vội vàng sửa chữa thay, bởi đây là cơ hội trẻ đang học cách chịu trách nhiệm.
Khi trẻ được bao bọc quá lâu, sẽ khó hiểu rằng mỗi hành động đều có cái giá, và mỗi lựa chọn đều có hệ quả.
Gia đình là ngôi trường đầu tiên. Và bài học quan trọng ở ngôi trường này là hậu quả tự nhiên.
Khi biết đối mặt với hậu quả, trẻ có đủ bản lĩnh để đối mặt với tương lai.

Phần quan trọng nhất của giáo dục là để trẻ trải nghiệm hậu quả
Bình luận