Hai con gái bỗng đòi học võ, nghe chúng nói chuyện, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm

Khi hai con gái xin học võ để tự bảo vệ bản thân, tôi mừng vì con biết lo xa.

Tôi lấy chồng khi vừa tròn 20 tuổi. Khi đó, tôi chỉ là một cô gái trẻ với ước mơ nhỏ nhoi: học nghề chăm sóc sắc đẹp và sau này tự mở một tiệm như cô giáo của mình. Nhưng mọi thứ đã rẽ hướng khi bố mẹ gọi tôi về quê để gặp mặt, rồi sắp xếp kết hôn.

Ban đầu tôi không đồng ý, vì nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân nên để mọi thứ tự nhiên. Nhưng khi ấy bố đổ bệnh, sợ không được nhìn thấy tôi mặc áo cưới nên tôi đành về quê gặp mặt để bố mẹ yên lòng.

Người được giới thiệu cho tôi có nhà ở thị trấn, nhà 3 tầng, bố mẹ làm ăn khá giả và anh thì đang kinh doanh buôn bán. Anh hơn tôi 7 tuổi, nước da đen sạm nhưng khỏe khoắn và trông khá chín chắn, biết lo nghĩ cho tương lai.

Thấy anh là đối tượng khá tốt để tiến tới hôn nhân nên sau hơn nửa năm tìm hiểu, tôi đồng ý kết hôn. Thời gian đầu sau cưới, chồng đối xử với tôi khá tốt, bố mẹ chồng cũng không quá khó tính. Tôi cũng cố gắng vun vén mọi thứ từ việc dọn dẹp nhà căn nhà 3 tầng đến giúp chồng buôn bán.

Hai con gái bỗng đòi học võ, nghe chúng nói chuyện, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm - 1

Sau nửa năm tìm hiểu, tôi và anh kết hôn. (Ảnh minh họa)

Không lâu sau tôi mang thai, bác sĩ thông báo tôi mang song thai hai bé gái. Chồng vui mừng khôn xiết, không cho tôi động tay vào việc gì.

Sau khi sinh, tôi yếu đến mức không thể tự chăm con. May mà nhà mẹ đẻ gần, mẹ tôi thường xuyên qua giúp.

Nhưng mẹ chồng thì ngày càng khó chịu ra mặt, lúc đầu chỉ tỏ thái độ, sau thì chửi bới thẳng thừng. Có lẽ không thích mẹ tôi qua ở cùng chăm tôi và các con, hoặc có thể bà thích cháu trai đầu lòng hơn, hoặc không vừa mắt với cách tôi chăm sóc con cái. Tôi chỉ biết chịu đựng, mẹ tôi cũng chỉ biết khuyên nhẫn nhịn, rằng tôi là dâu được cưới hỏi đàng hoàng, phải sống biết điều.

Thế nhưng, sau khi sinh đôi, sức khoẻ tôi giảm sút rõ rệt, mãi không thể mang thai lại. Mẹ chồng ngày càng quá quắt, còn chồng thì vì công việc chuyển sang thị trấn khác, thỉnh thoảng mới về. Mỗi lần anh ấy về, nhà cửa mới yên ổn được vài hôm.

Tôi quyết định dọn đến gần chỗ chồng làm ăn để gia đình được gần gũi hơn. Nhưng mọi chuyện không như tôi kỳ vọng. Chồng dần lạnh nhạt với tôi, viện lý do chăm con để chuyển ra ngủ riêng. Tôi từng cố gắng hàn gắn, tìm cách để anh ấy quay lại phòng ngủ chung, nhưng lại bị mắng là đàn bà lẳng lơ, không biết điều.

Hai con gái bỗng đòi học võ, nghe chúng nói chuyện, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm - 2

Tôi từng cố gắng hàn gắn, tìm cách để anh ấy quay lại phòng ngủ chung, nhưng lại bị mắng là đàn bà lẳng lơ. (Ảnh minh họa)

Tôi lặng lẽ chăm sóc con, nấu nướng từng bữa, rồi cũng bị chồng cắt cả việc nấu ăn. Anh bảo ăn cùng thợ ở quán luôn cho tiện. Đến khi con chuẩn bị vào cấp hai, tôi đề nghị mua nhà ở huyện để các con học trường tốt. Anh ấy bảo đã mua từ trước, kêu tôi dọn qua ở.

Sau đó, mỗi tháng anh chỉ ghé qua một lần, đưa cho tôi 5 - 7 triệu rồi đi. Tôi biết hôn nhân đã không còn tình cảm, nhưng tôi không có khả năng cứu vãn, cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhìn mình trong gương, tóc điểm bạc, thân hình xồ xề, sức khỏe yếu, tôi tự thấy bản thân chẳng còn là mình nữa. Nhưng tôi vẫn chịu đựng, miễn là anh ấy còn chu cấp cho con.

Cho đến một ngày, có một người phụ nữ trẻ đẹp đến nhà tôi, tự xưng là bạn gái của chồng. Cô ta nói chuyện đầy mỉa mai, khiến tôi chết lặng. Tôi chỉ mong cô ta rời đi thật nhanh, sợ hàng xóm biết chuyện thì mất mặt với các con.

Chiều hôm đó, hai con gái đi học về, con lớn ngửi thấy mùi nước hoa lạ, hỏi ai đến nhà. Tôi không kiềm được nước mắt. Đêm ấy tôi khóc suốt. Tôi chẳng có nhà, không có tiền tiết kiệm, nếu ly hôn, tôi và các con sẽ ra sao?

Vài ngày sau, hai con gái nói với tôi rằng chúng xin tiền bố để đi học võ Taekwondo, bảo là để phòng thân vì xã hội bây giờ đầy rẫy nguy hiểm. Tôi mừng vì con biết lo xa, nhưng cũng lo chuyện học hành bị ảnh hưởng. Con hứa không ảnh hưởng đến việc học, nên tôi cũng yên lòng.

Hai con gái bỗng đòi học võ, nghe chúng nói chuyện, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm - 3

Khi con gái xin học võ, tôi đã đồng ý. (Ảnh minh họa)

Nửa năm sau, vào một buổi sáng Chủ nhật, khi tôi còn chưa dậy, tôi nghe thấy hai đứa trò chuyện, nhưng nói rất nhỏ như sợ đánh thức mẹ dậy. Tôi mỉm cười, nghĩ các con thật chu đáo. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy chúng gọi điện cho nhiều bạn học rồi nói rằng:

- Hôm nay phải cho người đàn bà kia một bài học.

Tôi hoảng hốt giữ hai con lại, không cho ra khỏi nhà. Lúc này tôi mới biết, hóa ra bọn trẻ đã biết hết. Chúng biết bố có người đàn bà khác, biết hôm nay bố không có nhà. Chúng học võ Taekwondo chính là để bảo vệ mẹ, không để ai xúc phạm mẹ thêm lần nào nữa.

Tôi đau lòng. Tôi tưởng mình đã giấu được nỗi đau, tưởng chúng còn thơ dại. Nhưng con gái tôi, mới 15 tuổi, đã hiểu chuyện hơn tôi tưởng. Chúng nói trong nước mắt:

- Mẹ ơi, mẹ đừng chịu đựng nữa, mẹ ly hôn đi! Sau này tụi con đi làm nuôi mẹ cũng được.

Tôi lặng người khi nghe con nói sẽ nghỉ học. Tôi hối hận vì sự nhu nhược của mình, vì đã không làm gương cho con. Tối đó, tôi lấy lại sách vở học nghề làm đẹp, tự nhủ phải ly hôn càng sớm càng tốt.

Dù tay trắng, dù không nhận được gì sau 16 năm làm vợ, tôi cũng sẽ rời đi. Tôi phải cho con thấy mẹ không phải là người đàn bà chỉ biết chịu đựng và khóc lóc. Tôi muốn dạy con rằng, khi đối mặt với đau khổ và bất công, phụ nữ phải học cách mạnh mẽ và can đảm bước tiếp.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trao giải cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”: Khơi nguồn đam mê – nuôi dưỡng sáng tạo

Trao giải cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”: Khơi nguồn đam mê – nuôi dưỡng sáng tạo

Lễ trao giải cuộc thi thiết kế nhân vật Art Toy “Kokomo & Momimi” đã diễn ra thành công và để lại nhiều dấu ấn tại không gian nghệ thuật V-Art Space, chiều 5/8 vừa qua. Sự kiện không chỉ tôn vinh những ý tưởng độc đáo mà còn trở thành điểm hẹn sôi động, góp phần kết nối cộng đồng đam mê sáng tạo và thiết kế trẻ.